"Dẫu thế nào anh cũng đợi nhóc đến cuối năm nay" - Ừ, thì anh vẫn đợi, nhóc hiểu, nhưng nhóc phải làm gì đây hở anh? Nhóc vẫn đang cố gắng tin là mình đã và đang lựa chọn đúng. Nhưng mọi việc thật không dễ dàng gì, đúng không anh? Nhóc lo lắng, nhóc hoang mang, nhóc mơ hồ... mình yêu nhau vất vả quá!
Có lẽ là nhóc không thể quay đầu lại nữa rồi. Nhóc không đủ can đảm, nhóc không đủ tự tin... Nhưng tình yêu của anh đủ để nhóc hạnh phúc, đủ để nhóc sống tốt hơn - hãy tin vào nhóc, anh nhé.
Nhóc vẫn sẽ im lặng trước sự đợi chờ của anh, vì điều này làm nhóc thỏa mãn, làm cho cái tính hiếu thắng của nhóc được xoa dịu. Chỉ vài tháng thôi, nhưng như vậy là quá đủ với nhóc rồi. Ừ, thì nhóc ích kỷ, nhóc trẻ con, nhóc bướng bỉnh, nhóc cứng đầu và nhóc chẳng bao giờ cảm ơn anh đâu. Tại sao lại phải cảm ơn chứ, yêu nhóc anh nhất định phải làm gì đó cho nhóc, điều cuối cùng anh nhé - nhóc vẫn như ngày xưa, vẫn thích hành hạ anh đấy thôi.
Và rồi nhóc sẽ rời xa anh, sẽ không điện thoại, không YM, không email... Nhóc sẽ refresh lại chính mình. Và rồi bất chợt trên đường đời anh có gặp nhóc, thì đừng nghĩ là nhóc, đừng vội xao lòng anh nhé - chỉ là một đứa con gái nào đấy có vẻ bề ngoài giống nhóc thôi. Nhóc của anh ngày ấy đã ra đi theo TY của anh mất rồi.
Anh, nhóc đang mỉm cười, cười đắc thắng đấy anh ạ. Dẫu nhóc tự nguyện giơ cờ trắng, nhưng nhóc đã thắng rồi đấy. Ừ, thì nhóc tàn nhẫn... tàn nhẫn lắm, đúng không anh?
Hình như có những giọt nước mắt đang chảy ngược vào trong, đau nhói lòng con nhóc ấy...