Rồi!
Đây sẽ là lần cuối cùng em viết về anh, về mối quan hệ của chúng ta...
Thế thôi anh nhỉ?
Đã quá lâu rồi mà.
Anh mệt mỏi và em cũng vậy.
Hạnh phúc?
Em hạnh phúc khi ở cạnh anh?
Anh hạnh phúc khi ở cạnh em?
Không, từ rất lâu rồi, em không còn cảm nhận được điều đó. Giá như có thể thay đổi được quá khứ. Có lẽ mọi chuyện sẽ khác. Có lẽ em sẽ mỉm cười nhẹ nhàng và nói với anh rằng: Chúc anh hạnh phúc. Sẽ bình yên khi nghe anh nói về người ấy. Nói về hạnh phúc của anh.
Xin lỗi anh vì sự chạy trốn của em, vì sự bỏ cuộc của em. Đã từng nghĩ là sẽ kéo dài cho đến khi mọi chuyện ngã ngũ. Cho đến Tết năm sau... Chỉ còn 2 tháng nữa....
Nhưng anh à!
Em không thể, quả thực là em không thể. Có quá nhiều người con gái ở bên cạnh anh. Và cả cô bé đó. Nó rất quan trọng với em. Sẽ là quá nhiều nếu như vì anh mà em đánh mất mối quan hệ đó. Em nghĩ là anh hiểu mà. Vì nếu anh yêu em, có lẽ đã khác, có lẽ em sẽ chiến đấu đến cùng. Nhưng không. Anh không yêu em. Còn em, đã coi anh là "Vạn Lý Trường Thành" mất rồi. Điều đó làm cho mối quan hệ của chúng ta mất cân bằng, anh có thấy thế ko? Em luôn là người chủ động, luôn là người chờ đợi. Dù em không biết mình sẽ phải chờ đợi đến bao giờ???
Em chỉ là 1 người con gái bình thường. Em cũng mong muốn có 1 gia đình, em cũng mong muốn có 1 người để yêu thương và yêu thương em. Và người đó, không phải là anh.
Em không muốn khóc cho anh nữa. Em không muốn chờ đợi trong tuyệt vọng nữa. 2 năm rồi, quá đủ phải không anh?
Em không muốn lặp lại những đêm thức trắng để nghĩ về anh, để nghĩ về chúng ta...
Em không muốn nhưng buổi hẹn hò không hồi kết, không biết ngày mai sẽ ra sao??
Em không muốn 1 cuộc tình "Mỏng mảnh có rồi sẽ mong manh mất"
Chôn sâu nó, có lẽ sẽ tốt hơn cho em.
Phải không anh?
Nghĩ đến anh, em nghĩ quá nhiều rồi. Đã đến lúc em nghĩ cho tương lai của em phải không anh? Vì khi người ta cảm giác đã có được rồi, thì sẽ không còn trân trọng những gì mình đang có. Anh cũng vậy, anh không còn trân trọng em. Em sợ lắm. Sợ đến 1 lúc nào đó: Em sẽ căm ghét anh. Sợ nhiều lắm. Vì anh luôn là người mà em tôn trọng và tin tưởng.
Đã đến lúc em phá đi "Vạn Lý Trường Thành" của mình. Phía sau trường thành đó, sẽ là cả thế giới rực rỡ chào đón em. Em sẽ ra đi, sẽ thay đổi... Và em sẽ tìm được hạnh phúc cho mình. Sẽ tìm được Hoàng Tử của em. Hoàng tử của em chờ đợi em quá lâu rồi. Em sẽ ân hận nếu tiếp tục chìm đắm vào anh... Em không thể để cho Hoàng Tử của em bất hạnh như em...
Chúng ta vẫn sẽ như thế này anh nhỉ? Là bạn!
Đã từng có lúc chúng ta rất hiểu nhau. Đã từng có lúc chúng ta chia sẻ với nhau được nhiều điều. Và em mong khoảng thời gian đó sẽ quay trở lại. Em lại là em của ngày đó, và anh cũng sẽ lại là anh của ngày đó.
CN tới cũng là SN hàng xóm của em, người mà như anh nói: "Là người đàn ông em nhung nhớ nhiều nhất, là người có thể làm cho em hạnh phúc". Có lẽ em sẽ không đến nhà anh được. Tha lỗi cho em, anh nhé. Nhưng em cần 1 khoảng thời gian đủ để trái tim của em liền vết thương.
2 năm!
Quá nhiều cho 1 cuộc tình đơn phương, quá nhiều cho 1 tuổi trẻ, quá nhiều để em và anh bỏ qua những cơ hội tìm đến với 1 nửa thật sự của mình.
Nếu như anh không làm cho em cảm thấy...
Nếu như anh không nói : " Em càng ghen thì anh càng thích đi với người khác"
Nếu như anh không nói: "Còn đáng ghét hơn là em dám điều tra thái độ của anh"
Nếu như cô bé đó không yêu anh nhiều đến thế, nếu như giữa em, người ấy và anh không có thêm cô bé đó...
Nếu như anh không tham lam đến thế...
Nếu như anh...
Thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác...
Nhưng lời nói ra thì chẳng thể thu về được nữa. Như bát nước đầy, đổ đi, chẳng thể thu lại được. Em cũng có tự trọng của mình. Em không muốn vì anh mà mất đi tất cả những gì em trân trọng.
Bỏ qua đi anh!
Dù sao thì... cám ơn anh vì tất cả.
Cám ơn vì đã cho em biết thế nào là yêu thương...
Cám ơn vì đã cho em 1 chỗ dựia thật vững chắc...
Cám ơn vì đã là bạn của em...
Anh vẫn luôn là người mà em tôn trọng, là người mà em yêu quý, và là người mà em đặt niềm tin.
Lần cuối cùng, cho 2 năm. Chúng ta không có bắt đầu thì cũng sẽ không có kết thúc. Em chỉ đến để từ biệt thôi. Chúc anh hạnhh phúc. Hãy chúc em hạnh phúc anh nhé, cho dù những hạnh phúc của em không còn mang tên anh.
Tối nay, em sẽ nói với anh tất cả những điều này. Tất cả.
Và đêm nay, em sẽ lại ngủ ngon và mơ thấy những giấc mơ đẹp... Không còn trằn trọc, không còn mộng mị...
Ngày mai sẽ là một ngày mới....
Và em sẽ luôn cười mỗi khi gặp anh!
Thuỳ Dương