Anh à,thực sự trong em vẫn còn quá rối bời,bao nhiêu lần muốn viết ra một cái gì đó cho anh,cho em,cho cả quãng thời gian tràn ngập yêu thương bên nhau mà sao khó quá,cứ mỗi lần định viết là lại muốn bật khóc,vì thực sự tim em vẫn còn quá nhói đau,em chưa gom đủ tự tin để nhìn thẳng vào tất cả những gì vừa trở thành quá khứ,ngay cả bây giờ đây,khi ngồi đây để viết ra nhưng dòng này,bản thân em cũng vẫn còn rất mất thăng bằng và thực sự cảm thấy không ổn một chút nào....
Anh biết không,ngày đó...em đã mơ đến một tương lai đầm ấm và hạnh phúc,được trở thành một cô dâu đẹp nhất bên anh,em đã mơ tới một ngôi nhà tràn ngập tình yêu thương,một cuộc sống gia đình để được làm vợ anh và mẹ của các con anh....
Vậy mà giờ đây.......tất cả đã thành dĩ vãng,em thực sự không muốn,không muốn một chút nào anh ạ.Làm sao đây,làm sao để em có thể quên hẳn đi được mọi thứ,làm sao để em không còn bị ám ảnh bởi những gì anh dành cho em,những kỉ niệm mà gần như vẫn còn hiển hiện trong trái tim em gần như là thực tại....nụ hôn của anh,hơi ấm của anh,vòng tay ấm áp mỗi khi anh ôm ghì siết lấy em,cả cái cảm giác được ngồi lên lòng anh như 1 đứa trẻ,khi anh lóng ngóng quàng khăn cho em mỗi khi trời trở rét,khi anh ân cần chăm sóc và chiều chuộng em lúc em đau ốm,anh dường như đã trở thành một thói quen,một người thân thiết bên em như ruột thịt,gần gũi và thân thương biết bao...
Em đã thực sự hạnh phúc trong tình yêu của anh....
Em đã nghĩ mình là người may mắn nhất...
Em đã yêu anh bằng tất cả những gì mình có được...
Em đã sợ mất anh đến nao lòng...
.....Nhưng em đã không hiểu rằng mọi cái đều có thể bị thay đổi...
...và chia tay...lời chia tay giản đơn như một trò đùa nhưng em đã phải dằn vặt suốt cả thời gian dài mới thốt lên được,có lẽ lỗi là ở em,đã rất nhiều người lên án em khi em dời bỏ anh,cả gia đình,cả bố,cả bạn bè....còn em,em hiểu mình đang làm gì,em hiểu đó là lối thoát duy nhất cho anh và em,có thể em sai nhưng em không ân hận,đó là cách làm của em.
Anh ạ,cuộc sống vốn rất phức tạp,và tình yêu thì lại là điều phức tạp nhất của cuộc sống,cho đến khi quyết định chia tay,em vẫn còn yêu anh thật nhiều,nhưng cái tình yêu đó nó khác xa với cái tình yêu đam mê thưở ban đầu,kể cả anh,anh cũng thay đổi,thậm chí anh cuốn cả em thay đổi theo,và em không chấp nhận được chuyện đó,em chọn giải pháp ra đi để giữ lại những kỉ niệm đẹp nhất.Có lẽ em và anh khác nhau,về bản chất,chưa bao giờ chúng ta hiểu đến tận cùng trái tim nhau,thật khó để cho anh hiểu em đang nghĩ gì,đôi khi anh làm em đau đến xót xa,tê tái,cứ luẩn quẩn giận dỗi..dỗ dành..giận dỗi..dỗ dành..mệt mỏi đến bão hòa...có một cái gì đó mơ hồ cứ len lỏi trong em,có một khoảng cách cứ lớn dần giữa 2 người,em bắt đầu biết chịu đựng,điều mà từ trước đến nay,một đứa trẻ bướng bỉnh và ngang ngạnh như em chưa hề biết đến.Em thấy mệt mỏi và chán nản đến rã rời...
Những cuộc cãi vã cũng xảy đến liên tiếp,có lẽ anh cũng mệt mỏi,và cho đến khi chúng ta chỉ còn muốn im lặng mỗi khi có chuyện gì không vui với nhau thì em hiểu rằng,đó nên là lúc kết thúc...
Em đã khóc triền miên,em đã buồn thật nhiều và em nhớ anh....nhưng em không muốn quay lại,em không muốn những chuyện tương tự như vậy lại xảy đến,em sợ...
Bao nhiêu ngày rồi anh nhỉ,em không biết và cũng chẳng muốn biết,em chỉ biết rằng đó là quãng thời gia thực sự tồi tệ với em.Buồn nhiều,đau nhiều,em vẫn nhớ anh và lo lắng về anh,nhưng em hi vọng rồi mọi cái sẽ qua,cuộc sống tương lai vẫn chờ đợi cả anh và cả em ở phía trước.....
Hiện tại,em đã thanh thản hơn rất nhiều,em vui vẻ hơn và mạnh mẽ hơn.Có lẽ cần phải rất lâu nữa em mới có thể quên đi mọi chuyện,nhưng giờ đây em đã có đủ bình tĩnh để đối mặt với mọi khó khăn mà không cần có anh bên cạnh.Cho đến lúc này,em vẫn thực sự yêu quý và tôn trọng anh bằng cả trái tim mình,cảm ơn những tình cảm mà anh đã dành cho em,cho bố em và gia đình em.Anh là người tốt,chắc chắn hạnh phúc sẽ đến với anh,chắc chắn sẽ có một người sau em có thể mang lại cho anh hạnh phúc hơn em,em tin như vậy.Biết đâu đến một ngày nào đó,em và anh lại có thể trở thành bạn của nhau thì sao,anh nhỉ
........Mãi mong anh hạnh phúc.............