Biển thương,
Sáng nay nhìn hình thấy người tự dưng ta lại buồn lạ kì.Cuối tuần rồi về nhà chỉ được gặp mi chốc lát, nếu chân không đau thì đã ùm xuống cho mi vỗ về..chỉ đứng nhìn mi mà bật khóc. Tao biết làm gì để quên đi chuyện đó, sự mất mát trả giá cho cái tính tự cao tự đại của mình. Không phải nỗi đau như chia tay người yêu mà như mất đi 1 phần của cơ thể, tao không thể hiểu nổi chính mình sao lại để tình bạn đó vụt khỏi tầm tay , day dứt xót xa rồi cũng chỉ để biết rằng, người ta không xem mình là bạn nữa rồi..Nhớ mi quá biển ạ, ở đây chẳng có nơi nào yên tĩnh 1 mình, ta lại phải online mặc dù bác sĩ hạn chế online, ta phải vào đây, hic, cái ttvn củ chuối wá...Cứ sáng nào nghe tiếng xe kít kít là ta rùng cả mình.. Đi đâu bây giờ, mày khuyên ta phải đi đâu bây giờ???? Mà muốn đi cũng hông được...Đn có mưa không hả biển??? Cuộc sống sắp tới phải tù túng thế này sao???
nhớ mi nhiều
Tao