I'm a woman in love!
Đấy, khổ thế đấy, những tưởng mình đã may mắn thoát ra khỏi nỗi ám ảnh ác nghiệt của cái gọi là tình yêu, nhưng không phải. Mình lại đang yêu, thế có chết không cơ chứ. Vì sao mình nhận ra mình đang yêu á? Thì ai yêu mà chẳng thế, "ngày chờ đêm khóc mưa trong lòng dông tố"... Không phải là tớ chưa thiết tha yêu một ai như hiện tại, nhưng quả thật cái tình yêu hiện tại mà tớ đang ngụp lặn ở trong thật mang đến cho tớ nhiều cảm xúc. Tớ đang yêu lắm ấy.. Buổi sáng thức dậy, việc đầu tiên tớ làm là nghĩ về tình yêu của tớ, cả ngày dài làm việc tớ nghĩ về tình yêu của tớ. Buổi tối đi làm về tớ nghĩ về tinh yêu của tớ.. Những khi đi chơi với bạn bè tớ cũng chia sẻ với bọn chúng về điều mà tớ yêu. Tớ cũng đã thỏ thẻ tâm sự với bố mẹ tớ, và 2 cụ đều gật đầu. Ngay cả ông em mới có tí tuổi đầu của tớ cũng rất quý anh rể tương lai khi được nghe kể. Đấy, thiên thời, địa lợi rồi nhá, còn mỗi nhân hòa nữa thôi. Nhưng xem ra cái món nhân hòa này là khó khăn nhất. Ngày đêm tớ nghĩ về việc làm sao để giành bằng được tình yêu này về làm vật sở hữu của mình. Tớ nghĩ nhiều lắm, cú kế, biện pháp. Nhiều khi tớ cũng nản lòng, nhưng sau tớ quyết định phải có bằng được tinh yêu cho dù nó là kế hoạch 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa. Tớ quyết tâm rôi, đã yêu là cưới!
Cũng không phải là tình yêu tớ không để ý gì đến tớ, nhưng biết nhau là một chuyện, có được nhau lại là chuyện khác bội phần gian nan. Bởi vì tình yêu của tớ được xếp vào hạng đại gia, trong khi tớ chỉ là đại gia mười nghìn thôi, nên tớ phải cố nhiều để cho 2 bên môn đăng hộ đối. Chẹp, suy đi tính lại, để có được tinh yêu này chắc tớ phải hi sinh nhiêu. Bớt những cuộc vui với bạn bè để dành thời gian cho tình yêu, hăng hái lao động và học tập để có điều kiện đến với tình yêu, mà cái ngữ tớ thì cũng chỉ biết lao động bằng vốn tự có là đi gõ đầu bất kì đàn ông đàn bà người già người trẻ để rót vào đấy những sự tinh túy của cái gọi là Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc của tớ thôi. Bình sinh tớ tự cảm thấy mình không phải là một người yêu nghề giáo, nhưng giời lại phú cho tớ cái khả năng chết người là gây được sự hứng thú cho bất kì đối tượng học sinh nào nên thiên hạ vẫn nghiễm nhiên nghĩ tớ là một giáo viên Hán ngữ vừa hông vừa chuyên. Tào lao thế thôi, tớ quay lại với chuyện chính là tình yêu của tớ. Rằng muốn có được tinh yêu thì nhất định tớ cũng phải trở thành đại gia cỡ trăm nghìn trở lên. Tớ sẽ cố gắng rèn luyện và tu dưỡng bản thân để xứng đáng có được tình yêu của tớ. Các bạn ủng hộ tớ nhé, đa tạ các bạn.
Và đây, xin giới thiệu với các bạn dung nhan Tình yêu của tớ:
[div align=\\\"center\\\"]
. Yêu lắm cơ ý. [/b]