Trong sương đêm, tiếng bánh xe lửa lăn trên đường ray thì thầm kể về một thế giới huyền bí. Rinh ... yốc ... rinh ... yốc...
Em mở cửa đón anh. Cánh cổng sắt ngân nga, giống tiếng thở dài mãn nguyện, tiếng cười chậm rãi âu yếm.
Trên đường đi, em thỏ thẻ: "Lâu rồi mình không hôn nhau nhỉ ?"
Đất cũng nói với cây những lời như thế. Đỉnh núi cũng nói với đại bàng như thế. Tim anh đập loạn trong hạnh phúc rạo rực. Thật ý nghĩa biết bao khi em nói thế !
Đưa em về, anh níu em lại bên cánh cửa. Cửa sững lại. Anh đặt lên môi em nụ hôn nóng bỏng. Máu anh dồn lên môi. Má em mát lạnh vì sương đêm. Môi em nóng ấm.
Khi em kéo cánh cửa lại và nhìn anh, mắt em chứa cả bầu trời trên cao. Cánh cửa chầm chậm ngân nga: "Em yêu anh, em yêu anh..."
Bầu trời rộng hơn. Trong ánh đèn đường, sương đêm như làn da một cô gái trẻ trong tấm lụa đỏ. Cô gái đầy sức sống, rạo rực, đầy khao khát yêu thương.
Lại có một đoàn tàu đi qua. Bánh xe lại kể những câu chuyện khác. Kề về một thế giới đẹp tuyệt vời, kể rằng anh yêu em, em yêu anh.
Rinh ... yôc... rinh... yôc....
Anh yêu em ! Anh yêu em !