Anh!
E viết cái này cho anh như để để đánh dấu một sự thay đổi trong suy nghĩ của em,em sẽ đẩy tất cả những cái liên quan đến anh vào một nơi thật sâu trong trái tim mình,em sẽ gọi nó bằng một cái tên riêng :Miền kí ức.Em quen anh bao lâu rồi nhỉ,gần 3 năm đúng không,3 năm với bao kỉ niệm,vui vẻ,hờn giận,trách móc,đợi chờ...Anh đã quen em khi vừa kết thúc mối tình đầu tiên của mình,lúc ấy trái tim a vừa bị tổn thương,em cảm nhận được sự yếu đuối và mệt mỏi của anh mỗi khi nói chuyện hay khi nhìn vào mắt anh.Rồi thời gian cứ trôi và tình cảm của em ngày một lớn,chúng mình gắn bó với nhau hơn trong cái quan hệ gọi là "bạn bè".Lúc này đây,những kỉ niệm lại cháy lên trong tim em,da diết,những lần gặp nhau vội vàng chỉ vì lịch diễn của anh quá nhiều,rồi những dòng chữ ngắn ngủi anh để lại cho em "đừng giận anh nữa" đã làm em khóc suốt bao ngày.Em nhớ như in cái cảm giác khi nghe anh nói "Anh mệt mỏi lắm rồi,anh chỉ muốn làm người bt thôi...",em thấy giọng anh run rẩy,em không biết nói gì chỉ biết lặng im..và lại khóc.Anh biết em yêu anh nhiều đến thế nào mà,nhưng người ta nói đúng,có ai dám bước qua cánh cửa khi biết rõ sau cánh cửa ấy đầy khó khăn và chông gai đâu,chúng ta ở xa nhau quá,không vượt qua được.Để rồi nhiều khi em không cầm được lòng mình,nghẹn ngào nhắn cho anh 3 chữ "em nhớ anh!",hầu như anh im lặng không trả lời,nhưng chỉ có một lần anh đã nhắn lại "Anh say quá,anh cũng nhớ em!",tim em như muốn vỡ tung.SN anh,ngồi cạnh em,anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai em thì thầm :"giờ thì yêu thương nhau lắm rồi",e đã bỏ tay anh xuống với tất cả sự tỉnh táo còn lại trong đầu,em biết anh làm vậy chỉ để an ủi em thôi,mọi việc có đi đến đâu đâu,rồi lại cách xa nhau thôi mà.
Thôi,em sẽ không nhắc lại chuyện cũ nữa,em đã không phải là em ngày trước,em sẽ mạnh mẽ hơn trên con đường riêng của mình,không có anh.Nói chúng mình là anh em thì có vẻ khó tin quá nhỉ ,vậy là bạn bè thôi anh nhé,hãy giữ những ngôi sao em tặng anh thật cẩn thận,và thỉnh thoảng nhớ về em,chúng mình sẽ lại gặp nhau và hát cho nhau nghe phải không,mỗi lần buồn em sẽ lại gọi đt cho anh để nghe giọng nói của anh nhé,như vậy em sẽ thấy đỡ hơn rất nhiều.Okie.