Cái này viết từ tuần trước...
- Tôi nhớ được lý do tại sao ngày ấy tôi thích cậu rồi, bạn yêu ạ. Bởi đôi mắt Scorpio của cậu giống đôi mắt của một nhân vật tôi thích từ nhỏ. Một lý do thật ngớ ngẩn và giản đơn, vậy mà tôi đã không nhớ được, không giải thích được suốt hai năm trời. Để đến một ngày, khi tôi nảy ra ý muốn tìm lại hình ảnh nhân vật yêu quý của mình ngày xưa, gặp lại đôi mắt ấy và nhận ra ngày đó tôi cậu đến mức nào. Chìm đắm vào việc ngắm và phân tích cậu, tôi đã bỏ phí mất hai năm... Chỉ để tìm lại một cảm xúc... Dù sao cũng phải cảm ơn cậu, không có cậu thì đến bây giờ tôi cũng không tìm được lấy một lý do để tồn tại.
- Xin lỗi cậu, Phương. Xin lỗi vì đã cười cậu quá nhiều, để bây giờ, tôi chẳng còn mặt mũi nào nhìn cậu và càng không thể thừa nhận sự hèn yếu trong tình cảm của chính mình. Thiếu đi những lời khen, những nhận xét và tình cảm của cậu dành cho, tôi không thể tự mình đứng lên được. Tôi áp đặt, khắc nghiệt với tình cảm của bản thân, bắt mình phải yêu một người không cần biết mình là ai, bỏ ngoài tầm mắt những con người thực sự quan tâm đến mình. Đến lúc mọi người xung quanh mệt mỏi, không thể tiếp tục quan tâm, yêu thương và lo lắng cho tôi nữa, tôi mới nhận biết được... Bây giờ tôi mới hiểu được điều đó, có muộn chút nào không, Phương? Tình yêu là không có lý do, tôi không muốn phải tự hành hạ mình bằng cách bỏ thời gian đi tìm một điều không có thật. Không cần chứng minh, ai cũng khẳng định điều đó không hề tồn tại trên đời.
- Tớ có yêu cậu không, tớ cũng chẳng biết nữa. Người ta khẳng định hết sức rõ ràng là cậu chẳng cần biết tớ là ai, cậu cũng không hề cố ý làm một đứa con gái phát điên lên vì mình. Vậy mà... ngay cả khi tớ đã nhắm mắt lại, quay đi và quyết không nhìn cậu nữa, tớ vẫn thấy hình ảnh của cậu trước mặt. Từ giờ, tớ chẳng còn được học với cậu nữa, nhưng tớ còn muốn nghe giọng nói của cậu, còn nhớ câu hỏi thăm đầu tiên và có lẽ cũng là cuối cùng của cậu, còn muốn được nhìn thấy bóng hình cậu, được thấy cậu cười... Cảnh tượng cậu trêu đùa với những bạn gái trong lớp trở thành thường nhật, tớ tỏ ra không quan tâm, nhưng trong lòng tớ thì không bình lặng... Có lúc, tớ đã muốn đến trước mặt cậu, nói với cậu rằng tớ phát điên vì cậu, để lòng tớ được nguôi ngoai. May sao, câu chuyện về những giấc mơ của Dt và tình cảm chân thành từ những người bạn thực sự tớ có đã vực tớ dậy, để hàng ngày đối mặt với sự thật và dần quên đi cậu. Vì sự thật là cậu có thể sống tốt, thậm chí rất vui vẻ mà không cần đến tớ. Đó là người ta nói thế, tớ thì biết và tin rằng cậu sẽ không bao giờ quên tớ.