Tôi biết đến bóng đá từ vòng Chung kết EURO 88, khi còn là một thằng nhóc 8 tuổi, biết đến Juve từ trận đấu nổi tiếng Juve 4 – 2 Inter (Serie A) đầu mùa bóng 1990-1991, trận đấu mà những Bianconeri lâu năm chắc đến giờ vẫn không thể nào quên. Với tôi, người đã chứng kiến Juve trong suốt 15 năm qua với bao chặng đường gian nan, bao thăng trầm, bao lần gục ngã, những thất bại đắng cay của Bianconeri đã gắn bó tôi với hai màu đen trắng, dù ngày đầu tiên, không phải tôi biết đến Juve như một đội bóng thất bại.
Juve 4 – 2 Inter Milan, một trận đấu hào hứng với bao kỷ niệm, là trận đấu tưởng như đã mở ra một kỷ nguyên mới cho đội bóng thành Turin sau 4 mùa bóng thất bại, nhưng không phải thế. Juve dẫn trước 2 – 1 sau khi kết thúc hiệp một và mặc dù Matthaus đã có một cú sút phạt tuyệt đẹp cho Inter ở hiệp 2, Juve vẫn có một chiến thắng mà mãi sau này tôi mới biết đó là chiến thắng hoành tráng nhất của Juve trong suốt 4 năm trời tính đến thời điểm đó. Mùa bóng 1990 – 1991 ảm đạm trôi qua, không Scudetto, không cup C3, không một danh hiệu và tôi đã phải chờ đợi thêm 5 năm để được chứng kiến Juve đoạt Scudetto đầu tiên (Scudetto thứ 23 trong lịch sử). Trong 5 năm ấy, Milan thống trị tuyệt đối, họ chỉ gặp phải một chút kháng cự từ Sampdoria, từ Parma, từ Inter và từ chính Juve. Chấm hết. Phải đến mùa bóng 94 – 95, mùa bóng đầu tiên dưới triều đại Lippi, mùa bóng mà Juve đã thua tới 7 trận nhưng vẫn đoạt chức vô địch với 10 điểm cách biệt so với đội á quân, tôi mới được thưởng thức hương vị chiến thắng. Không bao giờ có thể quên được
Những chiến thắng ở đấu trường châu Âu đối với Juve dường như bao giờ cũng là một cái gì đó rất xa hoa. 3 năm liền Juve của tôi lọt vào trận chung kết Champions League, chỉ một lần tôi được chứng kiến Juve dành chiến thắng. Trận chung kết gặp Dortmund là một kỷ niệm buồn. Không được xem trực tiếp vì “điều kiện kỹ thuật không cho phép”, sáng phải đi học, đến 1 giờ chiều hôm sau mới biết kết quả Juve thua thảm hại trước Dortmund. Shock thật sự. Không thể tưởng tượng được là Juve lại có thể thủng lưới tới 3 bàn chỉ trong một trận đấu, khi mà suốt 6 trận ở vòng đấu bảng, Juve cũng chỉ thủng lưới có 1 bàn và mùa bóng ấy Juve đã có những trận đấu để đời trước Milan (thắng 6 – 1), trước PSG (cũng 6 – 1) cùng với hai trận bán kết tàn phá Ajax bằng lối đá ép pressing toàn sân. Phải mất đến vài tháng, nỗi buồn trong tôi mới nguôi ngoai dần và tôi chợt hiểu: khi đã quen với chiến thắng, có lẽ người ta không dễ để chấp nhận thất bại. Các trận chung kết sau đó, lần thất bại thứ hai (trước Real) ít shock hơn lần thứ nhất, lần thứ ba (trước Milan) ít hơn lần thứ hai. Đến nay đã 10 năm kể từ chiếc cup C1 năm 96, tôi vẫn đang chờ đợi chiếc cup châu Âu và tình cảm của tôi dành cho Juve vẫn đang lớn dần theo năm tháng, bất chấp những thất bại cay đắng ấy.
Giai đoạn Ancelotti ở Juve có lẽ là giai đoạn tồi tệ nhất nếu xét đơn thuần về mặt kết quả trong vòng 10 năm trở lại đây. Trong hơn 2 năm làm việc, Carlo nhỏ bé đã xây dựng được một hàng phòng ngự chắc chắn và một hàng tiền vệ mạnh mẽ, sáng tạo xoay quanh nhạc trưởng Zidane. Tuy nhiên ông lại không thể xây dựng được một cặp tiền đạo ăn ý và thủ môn Van Der Sar luôn tỏ ra thiếu chắc chắn trong khung thành. Xung quanh tôi, bạn bè, người quen, chẳng còn ai là CĐV Juve nữa. Họ quay sang ủng hộ Man U, AS Roma, Real, Arsenal và những thất bại liên tiếp của Juve cả trong và ngoài nước trong giai đoạn này khiến họ chỉ còn nhìn Juve với con mắt nhìn một đội bóng hạng hai ở châu Âu. Nghĩ lại những ngày tháng đó, tôi hiểu ra một điều rằng, là một Bianconeri đích thực không những phải là người chung thủy, kiên nhẫn mà còn phải là người biết chịu đựng sự cô đơn và không lùi bước trước mọi khó khăn. Dù thắng dù thua, với tôi Juve vẫn là Juve. Những lúc thất bại chính là những lúc đội bóng cần đến những CĐV quanh mình, để đứng dậy và tiến lên phía trước.
.......
15 năm đã qua đi. Từ cái thưở ban đầu ấy, khi lần đầu tiên tôi biết đến Juve, những Baggio, Casiraghi, Hassler, Agostino, Kohler, thế hệ đầu tiên ấy đến nay đã chẳng còn một ai. Sau này, bao người tôi yêu quý cũng đã ra đi khỏi cái sân Delle Alpi luôn trống rỗng khán giả này, Di Livio - người lính nhỏ dũng cảm, cần cù, Didier Deschamps - mẫu mực và đáng tin cậy, Ferrara - chắc chắn, giàu kinh nghiệm, Montero - quyết liệt và không khoan nhượng, Edgar Davids - mạnh mẽ, quyết tâm, Zidane hoà hoa và đầy trí tuệ. Tất cả những con người đó đã tạo nên một Juve trong tôi, mãi mãi không phai mờ.
My Juve, my love
Delle Alpi 10