Author Topic: Tự truyện Pirlo  (Read 7794 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline trqhai

  • Youngster
  • *
  • Posts: 2
  • Gender: Male
Tự truyện Pirlo
« on: June 05, 2013, 12:40 PM »
Chương 1: Tạm biệt Milan (*)

(*): Tiêu đề các chương do BĐTC đặt.

Andrea Pirlo, dù là trung tâm của các đường bóng trên sân, lại là một người kín đáo ngoài đời. Anh không dùng Facebook, chẳng sử dụng Twitter, cũng không có trang web cá nhân và báo chí khó mà khai thác được điều gì về cuộc sống cá nhân của Pirlo. Vì thế, cuốn tự truyện “PensoT quindi gioco” (Tôi tư duy tức là tôi chơi bóng), mới xuất bản vào tháng 4/2013 vừa qua, của Pirlo nhận được rất nhiều sự quan tâm và Bóng đá Toàn cầu xin trân trọng lược dịch một số phần của cuốn sách này.

Món quà chia tay
Một cái bút. Đẹp đấy, nhưng vẫn chỉ là một cái bút thôi. Một cái bút Cartier, sáng bóng và nặng hơn những chiếc bút Bic, có logo của Milan trên đó. Tuy nhiên vẫn chỉ là một cái bút. Mực của nó màu xanh, tôi biết mà. Tôi nhìn nó thật kỹ, quay vài vòng trong tay mình, chơi với nó một cách đầy háo hức. Giống như một đứa trẻ đùa nghịch với món đồ chơi đầu tiên trong đời, tôi xem xét kỹ cái bút từ mọi góc độ. “Và tôi khuyên cậu, đừng dùng nó để ký hợp đồng với Juventus” – Adriano Galliani nói. Sau mười năm khoác áo Milan, tôi đã chờ đợi nhiều hơn thế cho một món quà chia tay. Nhưng tôi vẫn mỉm cười. Bởi tôi luôn biết cách suy nghĩ một cách lạc quan, ngay cả trong những thời khắc khó khăn, ngay cả khi họ đang đẩy tôi ra đường – tất nhiên không phải dưới hình thức ép buộc. “Và cám ơn cậu vì tất cả, Andrea”. Khi Galliani nói câu đó, tôi đang nhìn xung quanh. Tôi đã đến cái văn phòng nằm trên đường Turati này rất nhiều lần, đã ký rất nhiều bản hợp đồng nhưng chưa bao giờ tôi thấy những bức ảnh trên tường xa lạ đến thế. Chỉ trong vòng 30 phút, mọi thứ đã được giải quyết xong. Tôi đã rời khỏi Milan một cách không hề hối tiếc.

Cuộc ra đi không tránh khỏi

Tôi không thể chấp nhận được cảnh ngồi mài mòn ghế dự bị ở Milan, và tôi đã nói thẳng ra là mình không hài lòng với điều đó trong buổi gặp mặt lần trước. Giống như tôi, Galliani cũng không hài lòng. Tullio Tinti, người đại diện của tôi cũng không hài lòng. Nhưng không có cách nào khác: “Andrea, HLV Allegri của chúng ta cho rằng nếu cậu ở lại thì cậu sẽ không thể đá ngay phía trước hàng hậu vệ như trước nữa. Ông ấy đã nghĩ về một vai trò mới cho cậu. Vẫn tại hàng tiền vệ, nhưng là ở bên cánh trái”. Có một chi tiết nhỏ: tôi nghĩ rằng mình vẫn có thể cống hiến những gì tinh túy nhất ở vị trí bên trên hàng thủ. Một con cá có thể sống tốt khi nằm dưới biển sâu, nhưng tất nhiên nó không thể thở được khi bị đưa lên mặt nước. Tuy nhiên mọi thứ đã không còn như trước: “Ngay cả khi cậu ngồi trên ghế dự bị, chúng ta vẫn giành được Scudetto. Còn nữa, Andrea, năm nay chính sách của câu lạc bộ đã thay đổi. Với những người từ 30 tuổi trở lên, chúng tôi sẽ chỉ ký gia hạn hợp đồng tối đa 12 tháng mà thôi”. Đúng là tôi đã ngoài 30, nhưng phải nói rõ rằng tôi vẫn chưa hề cảm thấy mình già. Tôi có cảm giác rằng ai đó không muốn tôi có mặt ở Milan nữa. Và cách đặt vấn đề của họ khiến tôi thấy khó chịu: tôi muốn mình được coi trọng, tôi muốn đóng vai trò trung tâm trong các kế hoạch của đội bóng chứ không phải là một cầu thủ ngoài lề. Vì thế tôi quyết định từ chối Galliani mà không cần lắng nghe các chi tiết về tiền bạc: “Cám ơn ông, nhưng tôi không thể đồng ý. Và Juventus đã đề nghị tôi một bản hợp đồng ba năm”.
Vậy là một chu kỳ đã kết thúc. Tôi không có vấn đề gì với cá nhân Allegri, tôi cũng có quan hệ tốt với tất cả mọi người, nhưng có lẽ tôi cần một bầu không khí mới. Một động lực mới. Tôi đã thông báo với Alessandro Nesta, người bạn, người đồng đội, người anh em và người luôn ở chung phòng với tôi trong những chuyến đi. Giữa những trận đấu bất tận của chúng tôi trên PlayStation, tôi bảo: “Sandrino, tôi sẽ đi”. Anh ấy cũng không tỏ ra ngạc nhiên: “Tôi rất tiếc, nhưng đó là sự lựa chọn sáng suốt”. Sau gia đình tôi, Nesta là người đầu tiên biết chuyện. Tôi đã khóc khi quyết định ra đi và tôi không hề cảm thấy xấu hổ vì điều đó. Dù sao, tôi đã trải qua rất nhiều năm ở đây và đó không hề là một cảm giác dễ chịu khi nhìn thấy những người đồng đội thân thiết sắp sửa trở thành đối thủ.

Liên hệ với Inter
Ngày nào tôi cũng gọi điện cho người đại diện của mình, nhất là trong quãng thời gian bị chấn thương, để hỏi “Tullio, có gì mới không thế?”. Thật ngạc nhiên là có rất nhiều đội bóng đã liên hệ, dù tôi không thể hiện được gì nhiều trong màu áo Milan vào thời điểm đó. Kể cả Inter. Họ gọi cho Tullio và hỏi: “Andrea sẽ trở lại với chúng tôi chứ? (Pirlo từng đá cho Inter trong giai đoạn 1998 – 2001 – ND). Đó sẽ là một vụ động đất thực sự nếu tôi chuyển sang Inter, và tôi bảo Tullio: “Cứ nghe xem họ muốn gì”. Tôi cần cân nhắc xem Inter sẽ kết thúc mùa bóng này như thế nào, ai sẽ là HLV của họ mùa tới, mục tiêu của Inter trong mùa sau là gì.
Tôi vẫn nhớ rõ đó là một buổi sáng thứ Hai, khi vừa giải vừa kết thúc. Inter liên hệ trực tiếp với tôi. “Xin chào Andrea, đây là Leo”. Bên kia đầu dây điện thoại là Leonardo, HLV của Inter hồi đó. “Chào Leo” – tôi trả lời. “Nghe này Andrea, mọi thứ đã ổn thỏa. Tôi đã nhận được đèn xanh từ Chủ tịch Moratti, bây giờ chúng ta có thể bắt đầu thương lượng”. Ông ấy đã nói khá nhiều, trong đó Leo mô tả Inter hiện tuyệt vời như thế nào và ông ấy cảm thấy hài lòng ra sao với môi trường ở đó. Thay đổi màu áo sau 10 năm liên tiếp ở Milan và trở lại câu lạc bộ cũ sẽ là một thử thách thú vị. Tôi thậm chí đã suy nghĩ nghiêm túc về một vụ chuyển nhượng sang Inter, nhưng cuối cùng tôi đã từ bỏ ý định ấy. Đó sẽ là một cú sốc quá lớn với các cổ động viên của Milan và tôi không chắc là họ có thể chịu đựng được. Tôi bèn trả lời: “Cám ơn Leo, nhưng tôi không thể. Tối hôm qua, tôi đã ký hợp đồng với Juventus mất rồi”. Ký bằng chiếc bút nào thì tôi sẽ không bao giờ tiết lộ đâu…

Offline Pavelvnr

  • Moderator
  • *
  • Posts: 1,844
  • Gender: Female
  • Người gác rừng bị lãng quên
Tự truyện Pirlo
« Reply #1 on: June 06, 2013, 09:10 AM »
Thêm ít multimedia đi bạn :angel:
Phan Lâm An - Y!M: Pavluchkaaa

Offline trqhai

  • Youngster
  • *
  • Posts: 2
  • Gender: Male
Tự truyện Pirlo
« Reply #2 on: June 06, 2013, 01:22 PM »
Chương 2: Vụ bắt cóc bất thành

Ở kỳ trước, Pirlo đã tiết lộ về lý do anh rời khỏi Milan, các diễn biến trong buổi gặp cuối cùng với Galliani và những liên hệ với Roma hay Inter. Kỳ này, Pirlo sẽ kể về “sự nghiệp” chơi bóng đá ảo trên PlayStation và vụ chuyển nhượng hụt sang Barcelona của mình.

Bắt cóc Guardiola để chơi PlayStation

Bên cạnh cái bánh xe thì có lẽ trò chơi điện tử PlayStation là phát minh vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại. Và mỗi khi chơi PlayStation (dù Pirlo không nói rõ nhưng nhiều khả năng là anh chơi FIFA chứ không phải Pro Evolution Soccer – ND) tôi hầu như luôn luôn chọn Barcelona, trừ một vài lần hiếm hoi sử dụng Milan. Tôi cũng không thể nhớ chính xác mình đã chơi bao nhiêu trận bóng đá ảo trong năm ngoái, nhưng ít nhất thì cũng phải gấp 4 lần số trận đấu thực trên sân cỏ. Tôi và Nesta là một cặp đấu kinh điển trong thời gian ở Milanello: chúng tôi đến khá sớm và ăn sáng từ 9 giờ sáng, sau đó vào phòng để “thi đấu” trên PlayStation cho đến 11 giờ,  tiếp theo thì tập luyện, ăn trưa và lại chơi game tiếp cho đến 4 giờ chiều. Đó là những cuộc đấu cực kỳ căng thẳng. Tôi thường chọn Barca và Sandrino cũng vậy. Ưu tiên hàng đầu của tôi là đưa bóng đến chân Samuel Eto’o vì anh ta sở hữu tốc độ cao nhất, nhưng tôi vẫn thường xuyên thất bại. Mỗi lần như thế, tôi đều nổi khùng, ném bộ điều khiển (gamepad) đi và đề nghị tái đấu, nhưng thua thì vẫn hoàn thua. Tuy nhiên tôi không thể viện dẫn lý do là HLV của đội bóng đối thủ giỏi hơn HLV của tôi: Pep Guardiola cho Nesta và Pep Guardiola cho tôi, nghĩa là trên băng ghế huấn luyện thì tình hình rất cân bằng. Chúng tôi thậm chí đã từng nghĩ đến việc bắt cóc ông ấy (đoạn này Pirlo đang nói đùa – ND) vào ngày 25/8/2010 khi Milan gặp Barca trong trận tranh Cúp Joan Gamper tại Nou Camp, nhưng cuối cùng chúng tôi đã từ bỏ ý đinh. Nếu thế, để tránh tranh cãi, trên đường về Milan chúng tôi sẽ phải chia Guardiola ra làm hai nửa và chắc ông ấy sẽ không thể chịu đựng nổi. Tội nghiệp Pep.

Bị Guardiola bắt cóc
Và có vẻ như ý tưởng bắt cóc một ai đó thậm chí còn đến với Guardiola sớm hơn chúng tôi. Sau trận đấu tối hôm đó, tất cả mọi người đều dồn sự chú ý vào Zlatan Ibrahimovic và tay đại diện bí hiểm Mino Raiola của anh ta bởi Ibra đã trải qua một thời gian khó khăn ở Barca và đang trên đường thực hiện một vụ chuyển nhượng sang Milan. Một số đồng đội của tôi tìm cách thuyết phục Ibra ra đi, một số người bạn của anh ta thì khuyên Ibra ở lại, còn các phóng viên thì cố gắng moi cho được vài câu trả lời phỏng vấn, và họ không phải đợi quá lâu: “Sẽ rất tuyệt vời nếu được chơi ở San Siro bên cạnh Ronaldinho. Ở đây HLV không thèm nói chuyện với tôi, trong vòng 6 tháng gần nhất ông ta chỉ mở miệng có 2 lần” – Ibra nói. Tận dụng những sự lộn xộn đó, và một thực tế là báo giới tạm thời chưa để ý đến mình, Guardiola đã mời tôi đến văn phòng của ông ấy. Khi bước vào đó, tôi cũng bắt gặp người bạn thân của Pep: Manuel Estiarte, một trong những cầu thủ bóng nước xuất sắc nhất thế giới khi còn thi đấu. “Andrea, đến đây với tôi. Đây là Guardiola, ông ấy muốn gặp cậu” – Estiarte nói. “Ok, vamos (tiếng TBN: đi thôi, Pirlo cố tình trả lời Estiarte bằng tiếng TBN). Tôi cũng không quá căng thẳng và cứ thế đi vào. Đồ đạc trong phòng khá đơn giản, trên bàn của Guardiola chỉ có một chai rượu vang đỏ. “Khởi đầu suôn sẻ”, tôi thì thầm, và rất may là Guardiola không nghe thấy.
“Ngồi xuống đi Andrea. Cám ơn vì đã đồng ý đến đây gặp tôi”, ông ấy nói bằng một thứ tiếng Italia hoàn hảo. “Cám ơn vì lời mời” – tôi trả lời. “Chúng tôi cần cậu ở đây”. Kể từ lúc đó tôi không còn quan tâm đến những thứ xung quanh và chỉ tập trung vào người đang nói chuyện với mình. Guardiola mặc áo sơ mi trắng và quần tối màu, cùng màu với cà vạt. Bề ngoài của ông ấy cũng thanh lịch như cách nói chuyện vậy. Cũng giống như tôi, giọng của Guardiola không cao và ông ấy nói chuyện không quá nhanh. Guardiola bắt đầu nói về Barcelona như là một thế giới khác, một cỗ máy hoàn hảo. “Chúng tôi bây giờ đã rất mạnh mẽ, tôi không thể đòi hỏi gì nhiều hơn, nhưng có thêm cậu sẽ là điều tuyệt vời. Chúng tôi đang tìm kiếm một tiền vệ để xoay vòng với Xavi, Iniesta, Busquets và cậu chính là người như thế. Cậu có đầy đủ mọi phẩm chất để khoác áo Barcelona và quan trọng nhất, cậu ở đẳng cấp thế giới”. Tôi ngồi im lặng trong nửa tiếng đồng hồ, nhường quyền lên tiếng cho ông ấy. Tôi lắng nghe và cảm thấy choáng váng vì những gì Guardiola nói.

Nhà truyền giáo hoàn hảo và thương vụ bất thành
“Cậu biết không, Andrea, tôi muốn gặp cậu sớm để tránh lãng phí thời gian. Chúng tôi muốn có cậu ngay lập tức, chúng tôi đã nói chuyện với Milan và họ từ chối, nhưng chúng tôi là Barcelona và Barcelona sẽ không đầu hàng. Chúng tôi sẽ thử một lần nữa và xem điều gì sẽ diễn ra”. Đến tận lúc đó thì vẫn chưa có điều gì trở nên rõ ràng cả. Ngay cả tôi – người đang đóng vai trò trung tâm của một vụ chuyển nhượng – cũng không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
“Nếu cậu đến đây, cậu sẽ thấy mình ở một vị thế đặc biệt. Viên ngọc La Masia, niềm tự hào của chúng tôi, là điều mà các CLB khác không bao giờ có được. Đó là một dàn nhạc giao hưởng có thể vận hành tốt mà thậm chí không cần đến gậy của người nhạc trưởng, và hoạt động chính xác như đồng hồ Thụy Sĩ. Cậu phải đến đây, Andrea. Từ khi còn là cầu thủ tôi đã rất thích cậu, bây giờ tôi muốn được huấn luyện cậu.” – Guardiola tiếp tục. Tôi lập tức nghĩ đến Sandrino, người sẽ chết vì ghen tị nếu tôi nói với anh ấy những gì đang xảy ra. Barcelona thậm chí còn hấp dẫn hơn Real Madrid bởi đó đang là đội bóng mạnh nhất thế giới, và tôi sẵn sàng đi đến đó bằng cả tứ chi (!). Đó là đội bóng đã chơi một thứ bóng đá mà người ta không được thấy trong suốt nhiều năm, đội bóng ra sân với triết lý rằng “quả bóng là của chúng ta và sẽ ở lại với chúng ta”. Barcelona giống như một chiếc đồng hồ có máy Rolex và pin Swatch: hiện đại, đẹp và sẽ còn sử dụng được rất lâu nữa. Tôi cũng sẽ cảm thấy mình rất may mắn nếu được làm việc với Guardiola, bởi ông ấy luôn để lại dấu ấn rõ rệt lên đội bóng, đưa các cầu thủ đến những thứ xa hơn cẩ bóng đá thuần túy. Ibrahimovic từng gọi Guardiola là “triết gia” (Il filosofo) với ý xúc phạm ông ấy, nhưng thực ra đó lại là một lời khen ngợi và phản ánh rất đúng con người Pep. Là một triết gia nghĩa là bạn phải luôn luôn tư duy, phải tìm kiếm chân lý và phải xác định được vai trò của mình trong cuộc đời này. Guardiola đã làm được tất cả những điều đó và ứng dụng nó vào bóng đá một cách chính xác tuyệt đối.
Sau khi rời khỏi đó, tôi là người cuối cùng có mặt trên xe bus của đội. Trên xe, mọi người còn đang bận bàn luận về tương lai của Ibra. Cả thế giới đã biết Ibra sẽ rời Barca, nhưng không hề biết rằng tôi cũng có thể ra đi. Nếu mọi việc diễn tiến thuận lợi, tôi sẽ có mặt ở một CLB vĩ đại và tôi rất mong chờ điều đó, nhưng cuối cùng thì Milan không đồng ý. Dù chưa bao giờ tiến hành thương lượng một cách chính thức với Barcelona, Milan tin rằng tôi có thể hiểu được vì sao họ muốn giữ chân tôi.

P/S: Các bạn có thể đọc bản cứng trên báo Bóng đá Toàn cầu số ra ngày hôm nay nhé,