Được coi là tài năng trẻ tiềm năng nhất trong lứa cầu thủ trẻ Primavera đã từng đoạt Viaggero 2003. Những tưởng thành công đó sẽ là bước đệm tuyệt vời để Giovinco tiếp bước huyền thoại Alex Del Piero. Nhưng đời không như là mơ, mối tình Juventus - Giovinco vẫn là một mối tình đầy trắc trở. Khi cái bóng của Alex quá lớn, Giovinco không có đất diễn và phải lang bạt từ Empoli đến Parma. Khi Gio ghi những bàn thắng tuyệt đẹp vào lưới Gigi, nhiều người đã nghĩ thời của Gio đã đến. Gạt đi những hờn dỗi trẻ con của Gio và những toan tính kinh tế khô khan của Juventus, họ lại tìm về với nhau như định mệnh vậy.
Conte muốn có Gio và anh đã có Gio. Và sự thực là Conte đã sử dụng Gio nhiều nhất có thể. Nhưng chắc nhiều đêm Conte phải vắt tay lên trán thao thức cả đêm để tự hỏi: Liệu anh đã dùng Giovinco đúng cách? Liệu Giovinco có xứng đáng với Juventus?
Hãy thử phân tích giúp Conte xem nào:
1. Điểm mạnh - Điểm yếu
Gio có kỹ thuật, tốc độ và khả năng chạy chỗ rất thông minh. Chính những pha di chuyển không bóng của Gio tạo cho các đồng đội của mình rất nhiều đất diễn và điều này đã được rất nhiều đại thụ ở Juventus khen ngợi. Điểm yếu về thể lực cũng đã được khắc phục đáng kể trong thời gian du học tại Parma.
Nhưng Giovinco có một điểm yếu cố hữu: cứ nghĩ mình là Messi. Trong rất nhiều pha bóng cần phối hợp thì chàng ta lại cắm đầu dốc bóng và để mất bóng lãng nhách, tất nhiên với thân hình còi xương như thế khó mà đè mấy chú trâu mộng tại Serie A được. Điểm yếu khác còn nguy hiểm hơn chính là khả năng dứt điểm của Giovinco, không hề tương xứng với một tiền đạo. Những năm tháng đầu sự nghiệp, Giovinco chơi hộ công hoặc tiền đạo cánh, với kỹ thuật và những đường chuyền quyết định theo phong cách Alex Del Piero. Khi đó Giovinco ít khi ghi bàn nhưng đều là những bàn đẹp. Từ khi sang Parma và được cho phép chơi một cách tự do, Gio đã ghi rất nhiều bàn thắng, 15 bàn trong mùa giải cuối cùng tại Parma, và đó có lẽ là khởi nguồn cho suy nghĩ: Gio có thể chơi tiền đạo. 12 bàn thắng trong mùa giải này có vẻ là không tồi nhưng so với số cơ hội mà Gio đã bỏ lỡ, đó là một sự hoang phí.
2. Vị trí: Tiền đạo vs Tay săn bàn?
Giovinco đang muốn chơi như một tiền đạo săn bàn thực thụ, không phải phục vụ ai và cũng không cần ai phục vụ mình. Nhưng có lẽ chính sự ích kỷ của một tay săn bàn thực thụ và khả năng dứt điểm chưa hoàn hảo của một tiền vệ công đang khiến Giovinco lạc lõng và mất phương hướng. Gio sút trong mọi tình huống có thế dứt điểm và sau đấy tất cả nhờ vào số phận, nếu may mắn đó sẽ là một bàn thắng đẹp, vì chả ai đoán được hướng bóng ngay cả chính người sút. Nhưng nếu không may thì thật tội nghiệp cho các ballboy.
Có lẽ Conte nên điều chỉnh lại một chút lối chơi cho Gio thật tinh tế và hiệu quả. Nếu chuyên tâm vào phục vụ một tiền đạo cắm có khả năng dứt điểm và chỉ dứt điểm khi thực sự cần thiết thì khả năng thành công của đội bóng & Gio sẽ cao hơn rất nhiều.
To be continued...