Vẫn là một đòn phản công chớp nhoáng, trong số rất ít ỏi cơ hội mà đối phương tạo ra, lần này người nhận quà là Parma. Và kỳ lạ thay, vẫn từ góc trái... Hoá ra Juve lại nhớ anh chàng cục mịch Asamoah đến vậy.
Những chỉ số thống kê vẫn cho thấy Juve chơi rất tốt. Kiểm soát hoàn toàn thế trận, sút rất nhiều, để đối phương có rất cơ hội nhưng kết quả cuối cùng lại phản ánh một sự thật phũ phàng. Không cần mất quá nhiều đường chuyền, không cần chiếm giữ quá nhiều bóng, chỉ cần biết kết liễu một cách đúng lúc và đúng cách. Đó là điều duy nhất mà Juve không làm được. Đó không phải là điều mới lạ, nhưng ở những trận đấu trước, những tấm khiên vững chắc đã lấp đầy sự cẩu thả của những tiền đạo còn bây giờ chả ai lấp đầy được những khoảng trống do Marchisio, Chiellini và Asamoah để lại.
Giovinco vẫn đang có một mùa bóng đẹp đẽ với Juventus, 10 bàn thắng trong nửa mùa giải, nhiều hơn bất kỳ tiền đạo nào khác. Cũng phải thôi, có ai được Conte ưu ái hơn Gio đâu nhỉ? Nhưng thử đặt một phép so sánh, nếu Alex có 1 nửa số cơ hội mà Gio có được anh sẽ có bao nhiêu bàn thắng? Phép so sánh khập khiễng ấy chỉ đặt thêm cho Conte câu hỏi khác về cách dùng Giovinco. Một cầu thủ tài năng, di chuyển tốt, luôn tạo ra khoảng trống cho đồng đội nhưng không biết ghi bàn thì nên chơi ở đâu? Vucinic cũng là một tài năng khó tranh cãi, nhưng vấn đề của Vucinic là tính nghệ sĩ rườm rà của mình. Anh ta rất thích ghi những bàn thắng đẹp và rất khó, còn những bàn thắng tầm thường: "Xin lỗi, không phải việc của tôi".
Vậy thì nếu hai anh chàng nghệ sĩ này chơi cặp cùng nhau, ai sẽ là người ghi bàn?Kết quả đã hiện thị rõ ràng trong nửa đầu mùa giải: Tiền vệ và hậu vệ. Pirlo, Marchisio, Vidal và cả Lichtsteiner đã ghi phần lớn những bàn thắng quan trọng khi bộ đôi huyền ảo đấy biến mất. Nhưng khi Vidal và Marchisio không thể sát cánh cùng nhau thì cỗ máy khô dầu ấy dừng lại.
Juve cần làm gì để thoát khỏi nỗi ám ảnh mùa đông. Nên nhớ mùa đông năm ngoái, Juve cũng hoà đến 7-8 trận trong 3 tháng đầu tiên và nhường quyền dẫn đầu cho Milan trước khi cướp lại trong thời khắc quyết định. Khi đó tài năng của Conte đã được đưa vào vòng nghi vấn. Chỉ khi mà Conte xoay tua 4-3-3/3-5-2 một cách nhuần nhuyễn, Juve đã tìm ra lối thoát một cách tuyệt vời. Cũng phải kể thêm rằng, một trong những bí kíp của những "great comeback" mùa trước chính là những nhân tố bất ngờ từ băng ghế dự bị như Alex, Caceres hay Giaccherini.
Giờ đây là lúc Juve cần trả lời câu hỏi cho những tham vọng của mình. Nếu chỉ tập trung vào Serie A thì có lẽ không cần đầu tư quá nhiều, Juve vẫn có thể chinh phục nó bằng cách này hay cách khác. Nhưng nếu muốn đi xa tại Champions League và Coppa Italia với hàng tiền đạo như thế, có lẽ Juve sẽ trắng tay trên tất cả các mặt trận. Vì lẽ đơn giản, khi người ta phải thi đấu nhiều hơn, người ta không thể chạy như điên trong mọi trận đấu, người ta không thể áp đảo mọi đối thủ và người ta không thể tránh khỏi những chấn thương. Parma và Sampdoria đã dạy cho Juve một bài học về sự hiệu quả. Anh đã học được những gì vậy, Antonio?