Không đề cho ngày anh ra đi
Trang sử hào hùng của Juventus gắn với tên người đội trưởng vĩ đại nhất trong lịch sử của họ - Alessandro Del Piero đã chính thức khép lại, vào đêm qua, sau trận đấu với Napoli, chung kết cup Quốc gia Italia.
Có một chút gì đó hụt hẫng, một thoáng buồn trong ngày chia tay anh khi Juve không thể thắng trong một trận đấu mà họ không còn là chính mình. Juve chưa thể có được chiếc Coppa Italia lần thứ 10 trong lịch sử của mình. Còn anh, đã không thể một lần nữa được giương cao chiếc cup bạc trước khi ra đi như cách anh đã làm trước đó 1 tuần hôm 13/05 trên sân nhà Juventus Stadium trong trận đấu cuối cùng ở Serie A với Scudetto thứ 30 cho Juve và thứ 8 cho riêng anh.
Nhưng một chiếc cup có là gì khi trong hành trang mà anh mang theo ngày chia tay vốn đã quá nặng và cồng kềnh: 19 năm với 705 trận đấu, 290 bàn thắng mà rất nhiều trong số đó lá những kiệt tác. Là gần 50.000 phút có mặt trên sân cho tình yêu duy nhất của cuộc đời anh: Juventus; Là hơn 20 danh hiệu lớn nhỏ; là chân sút vĩ đại nhất trong lịch sử CLB; là tình yêu vô bờ bến mà các tifosi dành cho anh suốt ngần ấy năm....Tất cả những điều đó là quá đủ để đưa anh trở thành một tượng đài, một biểu tượng bất tử trong lòng Juventini biết bao thể hệ.
Ngày anh ra đi cũng thật lặng lẽ như cách anh đến với Juve, đến với tình yêu của cuộc đời anh 19 năm về trước. Không một trận đấu chia tay, không một buổi party hoành tráng, không có chiếc áo nào được treo (vì anh không muốn thế. Anh bảo anh không muốn vì anh mà lấy đi niềm mơ ước và động lực phấn đấu của các cầu thủ khác). Ngày chia tay anh chỉ có những tràng pháo tay và nước mắt của người hâm mộ. Chỉ có nụ cười và những cái ôm thật chặt của đồng đội, của những người anh em. Del Piero đơn giản là vậy. Giản dị và gần gũi. Và có lẽ cũng chính vì thế mà anh được yêu quý hơn, được ngưỡng mộ hơn, nỗi nhớ anh cang thêm da diết hơn vì họ hiểu rằng chia tay anh là chia tay một người bạn, không phải một ngôi sao dù anh là ngôi sao sáng nhất trong số những ngôi sao thuộc thế hệ của mình.
Ngày ra đi, anh nói anh thấy hạnh phúc và tự hào vì những gì anh đã làm cho Juventus, cho Juventini. Nhưng sâu trong đôi mắt anh, tôi thất nỗi buồn da diết. Phải, anh buồn! Không buồn sao được khi giờ đây anh phải rời xa tình yêu, rời xa mái nhà của mình, nơi mà ở đó trong suốt mười mấy năm anh đã là ông chủ. Nơi mà ở đó anh đã có tất cả, từ vinh quang, tiền bạc, đến một vị trí độc tôn, một huyền thoại bất tử. Nhưng cũng ở đó, anh đã mất rất nhiều. Có đắng cay, có đau đớn và cả sự hi sinh vô điều kiện cho tình yêu của cuộc đời anh.
Có ai còn nhớ chấn thương khủng khiếp mà anh đã gặp phải năm 1998, trong trận đấu với Udinese? Một chấn thương đã buộc anh phải rời xa sân cỏ trong 8 tháng, để rồi khi trở lại anh đã không bao giờ được như xưa. Có người đã bảo, rằng nếu anh không dính chấn thương khủng khiếp đó và vẫn chơi với phong độ như vậy thì bây giờ, trong bộ sưu tập của anh chắc chắn phải có ít nhất một quả bóng vàng. Có thể lắm chứ!
Sự nghiệp của anh vốn không bằng phẳng và lắm thăng trầm. Hạnh phúc có, vinh quang có, thậm chí rất nhiều nhưng cũng không ít đắng cay và tủi hổ mà đỉnh điểm của nó là những tháng ngày ở Serie B sau vụ Calciopoli làm chao đảo cả một nền bóng đá. Nhưng anh đã không đầu hàng, giống như Juve chưa bao giờ biết khuất phục. Anh đã hi sinh cho Juve, vì Juve, đúng lúc Juve cần anh nhất để chiến đấu chống lại sự bất công, để chiến thắng số phận nghiệt ngã.
Viết đến đây, những hình ảnh về anh, về cuộc đời anh chợt hiện lên trong tôi như một cuốn phim quay chậm. Đó là cú vẩy cổ chân vào lưới The Viola khi tỉ số đang là 2-2 và số phút còn lại của trận đấu có thể đếm được bằng những đầu ngón tay; Là cú sút tung nóc lưới River Plate năm 1996; Là cú đánh gót điệu nghệ vào lưới Dortmund 1 năm sau đó; Là cú sút phạt hàng rào vào lưới Fabien Barthez trong cái năm mà anh trở thành vua phá lưới và cầu thủ xuất sắc nhất Champions League nhưng rồi lại gục ngã trước Real của Mijatovic trong trận chung kết; Là cơn mưa tại Perugia 12 năm về trước; Là khuôn mặt thẫn thờ và những giọt nước mắt trên sân De Kuip trong trận chung kết EURO năm 2000; Là những nuối tiếc ở Old Trafford năm 2003; Là cú móc bóng và cái đầu của Trezeguet ở San Siro; Là những phút giây tột đỉnh vinh quang năm 2006 trong đêm Berlin kỳ diệu; Là những khán đài vắng ngắt và u ám dưới bầu trời Serie B; Là bàn thắng cuối cùng, vào lưới Atalanta.... Tất cả đang dần hiện về, rõ nét, như mới chỉ hôm qua...
Trên website của anh có một chiếc đồng hồ. Trên đó ghi lại tổng số trận đấu, số bàn thắng và tổng số phút anh ra sân. Nhưng không hiểu tại sao mà nó đã không còn chạy nữa, sau trận đấu với Cagliari hôm 7/5, trận đấu mà sau khi kết thúc, Juventus biết rằng họ đã là nhà vô địch. Có thể những người quản lý website đã cố tình cho nó ngừng chạy như cố dừng lại thời gian, để anh được ở lại, với Juve, mãi mãi.
Nhưng đâu có được. Không ai có thể ngăn được dòng chảy của thời gian. Lịch sử của Juve sẽ sang một chương mới, sau ngày anh ra đi. Sẽ không một ai có thể quến anh, bây giờ và mãi mãi về sau vì anh đã là một phần, một chương đẹp nhất, huy hoàng nhất trong cuốn sách lịch sử mang tên Juventus. Nhưng Juve cần sự thay đổi, cần những luồn sinh khí mới, trẻ trung hơn, mạnh mẽ hơn để tiếp tục chinh phục những đỉnh cao và vinh quang mới. Và vì thế, họ buộc phải để anh ra đi. Một chương sử đẹp đã khép lại để mở ra một chương mới với nhiều, sẽ rất nhiều những thành công mới.
Vì vậy, hãy đừng buồn hỡi các Juventini. Hãy mỉm cười nói lời cảm ơn và lời chào tạm biệt đến anh. Vì anh đi rồi anh sẽ lại trở về, để chũng ta lại được nói với anh: Welcome Home!