Thắp lên ngọn lửa
Lâu rồi, tôi mới có cảm giác này, cảm giác cay khóe mắt trong nụ cười mãn nguyện và hạnh phúc. Cảm giác xa la một chút, khác rất nhiều so với những ngày đầu tiên tôi đến đây. Copenhagen – thành phố tốt nhất thế giới về chất lượng cuộc sống đó …
Tôi không phải là 9x cuồng si, yêu một mãnh liệt và táo bạo, dám thể hiện tình yêu của mình mọi lúc mọi nơi. Tôi nhận mình là một 8x già và lạc hậu, tôi yêu một cách rụt rè nhưng âm thầm cháy bỏng, tôi thích sự lắng đọng và chân thành hơn…Nhưng điều đó có gì liên quan đến Juve của tôi nhỉ, có chứ. Nó là cách thắp lên ngọn lửa đam mê và âm ỉ trong tôi bấy lâu. Đến Turin và xem Juventus…một giấc mơ vĩ đại
Có lẽ các bạn cười rất nhiều tại sao tôi nói đó là giấc mơ lớn chưa từng có và rất viển vông nhỉ??? Viển vông thật, lần đầu tiên tôi khóc vì Juventus là trận thua 2 -3 trước MU (từ đó MU là clb mà tôi ghét nhất), hic hic hic, lần đó tôi đã tự hứa là sẽ sang châu Âu và sẽ đến Turin dù có phải bằng cách nào, tù nhân hay trộm cướp, một doanh nhân thành đạt hay là một người quyét rác. Gì cũng được, miễn đó là ở Turin. Trong một ngôi làng mà chỉ có hai cái TV đen trắng, giấc mơ ấy tồn tại sao mà xa vời quá. Trong một ngôi nhà, chỉ có cái đài là giá trị nhất, hic hic , bọn bạn tôi nó cười rất nhiều vì tôi nói thế. Thậm trí, có nhiều lúc tôi không tin là mình có thể đi học vì tôi chẳng biết xin tiền ở đâu. Trong rất rất nhiều đêm tôi đã khóc, nhin lên bầu trời, lặng lẽ đi ra cánh đồng và ước một ngày nào đó mình sẽ được đi trên những thảm cỏ, được lặng lẽ ngồi nhìn Juve đá. Mỗi lần như vậy, tôi lại trở về với một tình thần khác. Với giấc mơ đầu tiên là được vào ĐH sau đó sẽ tìm cách tới đây...Tất cả với tôi, Juve đơn giản như một tôn giáo....chỉ đường tôi đi học và đưa tôi đến đây ...
Đến bây giờ tôi vẫn dựa vào Juve như thế, tháng hai có quá nhiều chuyện buồn với tôi, Có những lúc cảm tưởng muốn vứt tất cả đi, muốn bỏ về nước. Nhưng không, tôi kiên trì. Tôi ngồi nhẫn lại đọc Jindo và chờ xem Juve đá, đó là tất cả những gì tôi có thể làm … Mọi thứ tốt dần trong tháng 3 và tuyệt vời trong tháng 4 để rồi happy ending trong tháng 5. Sở dĩ tôi muốn đó chậm lại ngày 14.05 là ngày chúng tôi yêu nhau, 7 năm rồi, nhưng không sao cũng có thể trở thành kỉ niệm 7 ngày Juve vô địch. Ngày 19,.05 vợ sẽ qua đây, hi vọng món quà sẽ là cú đúp cho Juve
Cuộc sống còn rất dài, vô vàn lúc up and down. Có thể lúc nào đó ta chán nản tuyệt vọng, chỉ cần một ngọn lửa nhỏ để hi vọng thôi. Với tôi, Juventus là ngọn lửa đó…
Tôi đã hỏi vợ rất nhiều lần sau này muốn đặt tên con là Đỗ Ngọc Juventus, nhưng có lẽ vợ tôi đúng, hãy để con tự tìm tôn giáo cho riêng mình, còn em gọi tôi là juveforever
Tôi hạnh phúc quá, lại một đêm không ngủ… Cảm ơn Juventus - cảm ơn Conte và tất cả ....
…
Mong các bạn hãy cố gắng, một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp nhau ở Turin nhé.
Forza Juventus
gold_cup gold_cup gold_cup