Trước khi có cơ hội tung cú sút khiến Buffon "bó tay", Antonio Noriceno đã nhìn thấy thấy sự sợ hãi trong mắt Bonucci. Một trong những lần ít ỏi, đối phương đã khiến khối "đại đoàn kết" Juve bỗng dưng long lay và thiếu chắc chắn đến dễ hiểu. Nếu Bonucci không mắc sai lầm thì cũng có người khác làm điều đó. Milan đã làm được cái điều mà HLV họ mong đợi, chia cắt các bộ phận của cỗ máy chiến tranh Juventus, điều mà Conte đã thừa nhận sau trận đấu: Họ đã thắng chúng tôi bằng chính thứ vũ khí của chúng tôi (...)
Sai lầm của Bonucci cũng chỉ là hệ quả của sự sợ hãiMilan hoàn toàn có điều mà tiếc nuối về bàn thắng ma của Muntari, vì họ đã suýt làm được cái điều mà Napoli từng làm, dẫn trước Juventus "tới" 2-0. Nhưng với người Juve thì đó là một cái tát khiến họ tỉnh cơn mê và đứng dậy. Và cỗ máy chiến tranh lại được kích hoạt trở lại với đinh ba Vucinic - Matri - Pepe.
Juve kiên nhẫn lấy lại thế trận bởi họ hiểu hơn ai hết chiến thuật của Milan. Muốn chơi pressing toàn sân (như cách Juve chơi), cần phải có một thể lực dồi dào, một sự gắn kết liên tục và không biết sợ. Milan không thể chạy được như Juve, vì họ chơi nhiều hơn Juve cả 1 đấu trường, họ không thể gắn kết dài lâu như Juve, vì đây không phải là đội hình mạnh nhất của họ. Bấu víu vào những luận điểm nhỏ nhoi đấy mà Juve kiên trì gây sức ép. Những cơ hội của Juve đến chậm hơn, nhưng chắc hơn, rõ nét hơn khi cơn sợ hãi đã ở sau lưng. Bàn thắng đến là một điều tất yếu sau những đe dọa của Quagliarella và Matri.
Bàn thắng của Matri lại là sự giải toả của nỗi sợ hãi Có thể những sai lầm của trọng tài nhưng pha bóng xấu xí đã làm mất đi một trận đấu đẹp. Nhưng các Juventini có quyền tự hào về những chàng trai của họ. Những người đã sống, chiến đấu vì một niềm tin. Ngày Juve trở lại....