Có thể nói về mặt thông số Barca hiện nay (cứ cho là đỉnh cao đi) và Juve đỉnh cao (với mình là 3 năm của Lippi 95-96; 96-97; 97-98) (Juve kinh khủng dưới thời Trap đè bẹp Châu Âu mình không có cơ hội xem nên ko nói) đều có thời gian kiểm soát bóng cao nhất nhì Châu Âu, hàng công khá mạnh, và hàng thủ ít thủng lưới.
Nhưng sự khác biệt năm ở chỗ:
- Barca: Tiqui-taca thường cầm bóng dựa trên khả năng chuyền ngắn - đan nhanh giữa tuyến tiền vệ và tiền đạo. đặc biệt họ chơi 4-3-3 với 2 tiền đạo cánh cơ động và 1 hậu vệ cánh trong bộ tứ vệ thường dâng cao =>> Tuyến giữa Barca thường có 5-6 người. Khu vực kiểm soát bóng thường thấy là khu vực vòng tròn giao bóng và có phần lấn sang phần sân đối phương.
- Juve: Cũng là lối chơi kiểm soát bóng cao, cũng là 4-3-3 nhưng thiên về 4-4-2 kim cương. Ngoài điểm tương đồng ở 1 hậu vệ cánh của ta cũng thường dâng cao (nhưng không dâng quá cao như Alves hay Maicon - đây cũng chính là lí do Juve thường ít sử dụng hậu vệ cánh Nam Mỹ) Hậu vệ cánh có khả năng dâng cao và hỗ trợ phòng ngự từ xa điển hình có Zambrotta hoặc Di Livio. Và đặc biệt hàng tiền vệ 3 người của chúng ta thực tế có đến 2 cầu thủ có thể đá tiền vệ trung tâm để che chắn và điều phối bóng cho hàng thủ. Chỉ có 1 người còn lại có vị trí lệch biên nhiều hơn. Cách cầm - kiểm soát bóng của Juve lại là ở tiền vệ trung tâm và hàng hậu vệ. Tức là khu vực vòng tròn giao bóng và phần nào là trên sân nhà.
Giữa 2 cách chơi, điểm khác dễ thấy là Barca cầm bóng và rình rập theo kiểu ép đối phương rối và mắc lỗi. Điều này sẽ phá sản khi gặp điều kiện không thuận lợi. VD: Chelski và Inter của Mou phần nào chơi đổ bê tông nhiều lớp và bắt sát các cầu thủ Barca (1 kiểu đấu khá trâu bò và thể lực). Hoặc Barca đã từng gặp khó ở giải nội địa khi tiếp Gijon .... các đội bóng nhỏ, các đội này thường đá với đội hình 9-1 =)) 9 chú nằm nhà đổ bê tông me me phất dài cho 1 chú duy nhất đá cắm, và nếu 1 ngày xấu trời, mưa nhiều, sân đầy nước, là Barca khá là khó khăn khi lối chơi nhanh nhỏ bị anh Zời ảnh phá bĩnh.
Còn cách chơi của Juve là ru ngủ và mơi đối phương, rõ ràng là nguy hiểm và liều lĩnh khi vờn bóng trên phần sân nhà vì nếu mất bóng khung thành của thủ môn sẽ ở mức báo động chỉ sau 1 hoặc 2 nhịp dẫn banh của tiền đạo đối phương. Và đá bóng thì không ai không cầu thắng chính vì điều này Juve-Lippi thường đợi cho đối thủ nóng ruột lao lên và sơ hở tuyến dưới để kiếm bàn thắng và sau đó lại rình rập để kết liễu phát chót.
Có thể nói dưới thời Lippi hầu hết các cầu thủ ở khu vực trung tâm và hàng Hậu Vệ đều không phải là ngôi sao lớn nhất hoặc đỉnh nhất trong vị trí của họ nhưng tất cả đều được gắn kết rất chặt chẽ và tuân thủ chiến thuật rất tốt. 1 điều mà Lippi rất cáo trong việc điều chỉnh cầu thủ và lối chơi.
Còn cách phòng thủ của Juve đỉnh cao và Mourinho khác nhau thế nào có thể thấy khá rõ.
Ở Mou:
- Điểm đầu tiên: Trâu cày, đi bất cứ đâu với 4-5-1 của mình. Thực chất là 4-2-3-1 Mou luôn có từ 1 tới 2 cái máy cày, gặt đập liên hợp chạy bằng động cơ hạt nhân ở khu trung tuyến. sẵn sàng đánh đập và cày nát bất cứ thứ j đến từ đối phương. Ở Chelski là Makelele, Essien, Mikel; ở Inter là Muntari, Cambiasso, ở Real là Khedira, Diarra và phần nào là Xabi. Với loại cầu thủ này cảm giác Mou không đòi hỏi cao lắm, chỉ cần trâu bò, cực kì trâu bò, đánh đập khỏe là đủ

phần tấn công giao cho "phi đội Gà bay" ở phía trên =)) Chelski là Lampard, Joe Cole, Drogba, Malouda,.... ở Inter là Sneijder, Millito, Ibra, Stankovic, .... Real là CR7, Di Maria, KK, Oetzil, Benzem, Higuiain .... Công việc tán công của Mou chỉ gói gọn đến từ 4 cầu thủ nằm trên cái đỉnh 3-1 hoặc thêm 1 phần từ hậu vệ cánh dâng cao như Joe Cole, Maicon, Ramos, Marcelo và 1 phần từ 1 tiền vệ trung tâm (nếu có khả năng tấn công) như Lampard, Xabi hay Cambiasso. Cách đá của Mou khá dễ hiểu là tại sao lại không thể chọi lại Barca, bởi chính vì chỉ đơn giản là ngăn chặn đối phương tấn công bằng cách triệt hạ sau đó là phản công và phó mặc cho sự tỏa sáng của 4 ngôi sao tấn công.
Còn lối chơi phòng ngự của Juve là một lối bị động trong chủ động. Chủ động phòng ngự - Bị đối phương tấn công, nhưng tăng cường kiểm soát bóng và kiểm soát hướng tấn công của đối phương. Thường không phòng ngự từ quá xa, nhưng luôn phòng ngự khu vực chặt chẽ. Khi 1 cầu thủ đối phương có bóng vùng trung tâm sẽ thường có được sự quan tâm từ 3 cầu thủ. 2 người sẽ áp sát làm hẹp góc di chuyển 1 người sẽ lót phía sau để hốt bóng bung ra. Nếu có chuyền thì thường chỉ chuyền đến được vùng mà chúng ta thấy ít nguy hiểm hơn. hoặc nếu nhận bóng ở biên sẽ ngay lập tức 1 hậu vệ cánh áp sát gây khó khăn và một trung vệ dạt nhẹ ra hỗ trợ sẵn sàng đánh chặn nếu xuống sâu, 1 tiền vệ trung tâm lệch cánh trong sơ đồ 3 người cũng dạt nhẹ ra biên để đề phòng trường hợp sửa lưng hậu vệ đi ngang vào trong.
Giữa 2 cách phòng ngự của Mou và Juve có thể nhiều người sẽ bảo có điểm chung là đều chuyền dài nhiều nhưng bản chất cũng khác. Mourinho thường cần 1 tiền đạo cắm thuộc diện to khỏe, tì đè tốt trâu bò để hốt những cú phất xa từ trung tâm hoặc hậu vệ. Nhưng sự nguy hiểm thường xuất hiện từ bộ 3 phía sau nhiều hơn.
Còn Juve tiền đạo to khỏe cũng tốt nhưng cần nhất là loại đơn giản, không rườm rà nhưng tuyệt đối phải hiệu quả. Đấy là lí do những Vialli, Ravanelli, Vieri dù chơi rất hay nhưng cũng phải cuốn gói nhường chỗ cho những chú mình dây cây cảnh hơn như kiểu Pippo Inzaghi hay Trezeguet. Và Juve lên bóng cũng thường không đan bóng quá nhiều, những đường chuyền trong cự li 20m thường được ưa chuông, hầu hết hậu vệ và tiền vệ Juve trong giai đoạn đỉnh cao đều có thể chuyền trong cự li trung bình rất chính xác từ Conte, Deschamp, Davids, Zidane hay Sousa, Jugovic, Di Livio ..... Chính vì thế Juve lên bóng thường nhanh và đơn giản, 2-3 đường chuyền 20m là hết cái sân luôn rồi, những đường chuyền dài vượt tuyến ngoài 20m thực sự không quá nhiều và không phải bài tủ chính để dứt điểm đối phương.