Juventus đã thắng, đã có 3 điểm nhưng sau trận đấu nhiều juvetini vẫn không thấy "đã" như trận gặp Napoli. Một phần vì lão tướng Alex Del Piero phải rời sân với khuôn mặt bê bết máu, chưa biết tình hình ra sao. Phân khác vì ức chế với lão trọng tài thiếu khả năng. Nhưng có lẽ phần lớn là cảm thấy sự bế tắc của Juventus trước bức tường do Cesena dựng lên ở Juventus Arena.
Juventus vẫn tổ chức tốt, vẫn vận hành trơn tru nhưng bàn thắng thì không thấy đâu. Không phải Juve đen, không phải đối thủ quá mạnh mà do Juve quá bế tắc. Không quá khó để nhận thấy Juve nhớ Pirlo đến thế nào. Pirlo không chỉ đơn thuần là người điều hành khu trung tuyến của Juventus, anh còn là điểm tham chiếu cho cả đội hình vận hành. Khi có anh trên sân, mọi cầu thủ đều biết điểm đến khi có bóng. Chuyền cho Pirlo và nhận lại bóng ở một tư thế thuận lợi hơn. Khi không có anh, những pha phối hợp ngắn, nhỏ, nhanh của Juve trở lên thiếu hiệu quả. Sự hiện diện của Pazienza bỗng dưng thừa thãi, cho dù anh này đá không hề tệ.
Trước trận đấu Conte nói cả đội sẽ chơi với 120%, đúng là họ đã dùng đến 120% sức nhưng sự hiệu quả thì chỉ còn 70%. Đơn giản là cả 3 tiền vệ trụ trên sân đều quen di chuyển liên tục, tạo ra các khoảng trống, cướp bóng và chuyền bóng. Họ không biết cách lững thững trên sân để làm bàn đạp cho đồng đội. Đó là sai lầm, cũng có thể là sự thận trọng thái quá của Conte. Khi còn thi đấu Conte đã biết đến hệ thống 3 tiền vệ trung tâm của Lippi, nhưng anh cũng quên rằng khi cần Lippi cũng chuyển sang chơi hai tiền vệ trung tâm đầy cơ bắp, giàu sức chiến đấu, và không còn điểm tham chiếu nào trên sân cả.
Hôm nay Conte có Marchisio & Vidal có đầy đủ tố chất để chơi 2 tiền vệ trung tâm, nhưng cuối cùng thì với bản tính thận trọng anh lại nhét thêm vào Pazienza. Đó là lý do lối chơi của Juve thiếu thanh thoát.
Bài toán thiếu Marchisio, Conte đã giải được phần nào nhưng có lẽ anh sẽ phải tìm 1 giải pháp khác cho bài toán thiếu Pirlo. Đó không chỉ là bài toán ngắn hạn mà là bài toán dài hạn của Juve, khi Pirlo đã ngoài 32.