Trước hết hãy nói về hiện tượng đầu tiên khiến người ta đang đặt dấu hỏi về năng lượng nội tại vốn có trong đoàn quân Chelski - đó là việc họ liên tiếp để thủng lưới trong suốt thời gian gần đây, điều không hề xảy ra từ ngày khởi đầu Premiership 14-8 cho đến ngày 17-9.
Thế nhưng, sau khi Chelsea thủng lưới lần đầu tiên trước Aston Villa, họ đã liên tiếp thủng lưới tới 7 bàn ở trong cả giải ngoại hạng Anh, Carling Cup và Champions League. Số bàn thua đó không cho thấy hiệu suất tốt của hàng thủ vốn được coi là bức tường thép vẫn được hậu thuẫn bởi một thủ môn và một tiền vệ quét hàng đầu. Vậy thì đó có phải là hiện tượng được bộc lộ bởi chính một bản chất thiếu ổn định của một hàng thủ tốt?
Đúng. Thậm chí hoàn toàn đúng. Trong tất cả những trận Chelsea đã để trắng lưới, họ luôn xuất quân với bộ tứ vệ lý tưởng là Horno - Terry - Gallas - Feirrera. Còn trong chuỗi 10 trận gần đây (kể cả Champions League), bộ tứ vệ ấy luôn bị xáo trộn khỏi “dàn khung - móng” ban đầu mà Mourinho đã dựng lên. Thứ nhất là ở trận Aston Villa. Không có Del Horno, Mourinho đã dùng Gallas ở cánh trái và đưa Carvalho thế Gallas chơi cặp trung vệ với Terry. Carvalho là một trung vệ giỏi nhưng không ăn ý với Terry bằng Gallas. Và hậu quả thì quá rõ ràng. Chelsea thua bàn đầu tiên trong mùa.
Trong khi đó, ở những trận kế tiếp, khi vắng Feirrera, Gallas một lần nữa lại được đưa ra biên để lần lượt Carvalho và Huth vào đá trung vệ. Chelsea thủng lưới tiếp tục nhưng hình như Mourinho không nhận ra điểm yếu ấy. Ông lặp lại nó khi Horno vắng mặt và trong trận gặp Betis đêm 1-11, Chelsea lại thủng lưới dẫn đến trận thua chính thức (không kể trận đá luân lưu) đầu tiên trong mùa.
Nhưng quan trọng là những bàn thủng lưới đó không dẫn đến thảm họa. Chelsea vẫn hãnh tiến nhờ sự xuất sắc của hàng công. Và bây giờ mới
là vấn đề chính. Vậy Chelsea có đá lối đá “phá hoại bóng đá” như người ta vẫn nghĩ hay không? Họ có đá 4-5-1 thuần chất hay không? Không - tuyệt đối không! Quan điểm của Mourinho là tìm vẻ đẹp trong chiến thắng và lối đá của Chelsea dĩ nhiên phải thực dụng vì mục đích ấy. Ghi được những 34 bàn thắng trên tất cả các mặt trận, Chelsea đang dẫn đầu về thành tích công phá ở châu Âu. Vậy thì bản chất của vấn đề ấy là đâu?
Đúng là Chelsea đã từng đá 4-5-1 ở mùa trước nhưng mùa này, với mối nối Essien, họ đã chơi một lối chơi linh hoạt hơn rất nhiều. Hai tiền vệ cánh với những Cole, Robben, Phillips và Duff đã được đôn lên chơi như hai tiền đạo cánh và với áp lực đó họ luôn tạo cơ hội cho Drogba cũng như trực tiếp ghi bàn. Thực tế, khi tấn công Chelsea chơi đội hình 4-3-3 và trong các trận cầu họ luôn chủ động tấn công chứ không hề rình rập chờ thời cơ. Nhưng với Essien ở vai trò vệ tinh cho Lampard và Makelele, chiều sâu đội hình được khai thác tối đa và dẫn đến Chelsea khó bị thua hơn. Có thể nói, bản chất chính là Chelsea xuất quân với đội hình 4-5-1 nhưng liên tục thay đổi thành 4-3-3 hay thậm chí 4-4-2 hoặc 3-5-2 “tùy hỷ”. Đối phương muốn sao, họ sẽ chiều vậy.
Nói đến đây, vấn đề bản chất và hiện tượng ở Chelsea cũng đã quá rõ ràng. Họ đã lên đến hàng đẳng cấp và sẽ còn băng băng tiến nữa nếu như những đối thủ của họ không khai thác được đúng và hiệu quả những bản chất của Chelski. Betis đã làm được điều đó nhưng bài toán Chelsea vẫn còn sẵn sàng chờ người tiếp tục giải đáp trong mùa bóng này.
HÀ QUANG MINH