Author Topic: Câu chuyện kể Juventus - La storia della Juventus  (Read 124775 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Nguyen Hai Long

  • Juventini
  • *
  • Posts: 1,532
Câu chuyện kể Juventus - La storia della Juventus
« Reply #100 on: June 16, 2013, 10:59 PM »
???? Đc 3 tháng roài

Offline Pavelvnr

  • Juventini
  • *
  • Posts: 1,844
  • Gender: Female
  • Người gác rừng bị lãng quên
Câu chuyện kể Juventus - La storia della Juventus
« Reply #101 on: July 03, 2013, 10:46 PM »
Giờ thì Tintoretto không còn được vẽ nữa

Marcello Lippi đã xây dựng nên một đội bóng chiến thắng, ngay cả khi nó không cần phụ thuộc vào một mình Roberto Baggio. Marcelo Lippi không muốn Juventus phụ thuộc vào một ngôi sao 28 tuổi với cái đầu gối đã từng vỡ vụn. Juventus đã trở thành một công ty độc lập với Fiat về tài chính dưới sự kiểm soát của IFIL, nó phải có những phương thức chuyển nhượng khôn ngoan để tự cân đối tài chính, tự nuôi sống lấy mình. Và Delle Alpi cũng đã nhìn thấy một thần tượng mới của mình là Del Piero. Tất cả những điều đó gây ảnh hưởng đến quá trình đàm phán gia hạn hợp đồng giữa Juventus và Roberto Baggio vào mùa hè năm 1995.

Báo chí và các cổ động viên nói rằng Roberto Baggio đã từ chối một hợp đồng 3 năm với mức lương 2 triệu dollar Mỹ mỗi năm. Nhưng Roberto Baggio khẳng định đó chỉ là tin đồn. Anh bảo, thật ra trước đó mức lương anh chỉ là 1 triệu dollar Mỹ mỗi năm và Umberto Agnelli với Roberto Bettega muốn anh giảm xuống còn năm trăm nghìn, nếu không muốn ra đi như anh đã kể trong cuốn tự chuyện ‘Una porta nel cielo’ sau này.
 



Okey, Roberto Baggio quay lưng ra đi

Không biết đâu là sự thật, Roberto Baggio từ chối mức lương 2 triệu dollar Mỹ hay Juventus yêu cầu Robeto Baggio giảm còn năm trăm nghìn? Chỉ có sự thật là Roberto Baggio chọn cách ra đi. Có lẽ lúc đó cả Gianni Agnelli cũng không lên tiếng giữ Robero Baggio trở lại. Gianni Agnelli đã gọi anh là họa sỹ Tintoretto, đã mong anh là một Michel Platini mới. Nhưng sẽ chẳng bao giờ có cơ hội cho Tintoretto nữa và anh cũng không bao giờ mang đến được cho Juventus những vinh quang lớn lao như Michel Platini đã làm. Giờ thì Tintoretto không còn được vẽ nữa. Roberto Baggio đã chọn cho mình một lối đi mới và câu chuyện giữa anh với Juventus trở thành dang dở với những chi tiết thật khó hiểu đối với những tifosi. Ngày anh đến người ta đập phá cả một thành phố, ngày anh đi người ta xôn xao cả tháng liền và nhiều năm sau cũng không hiểu chuyện gì thực sự đã xảy ra.
   
Roberto Baggio chọn AC Milan của Silvio Berlusconi, Adriano Galliani và Ariedo Braida. Họ đã muốn có được anh từ hồi năm 90 khi anh còn ở Firenze. Đối với những cổ động viên Juventus, sự ra đi của Roberto Baggio có một chút gì thật sự tiếc nuối. Có lẽ một con người chân thành, nhẹ nhàng lãng mạn và có phần hơi si mê như anh không có chỗ đứng thích hợp nữa. Nhiều tifosi của anh trở nêm căm tức câu lạc bộ, ghét bỏ luôn cả tài năng trẻ tuổi Del Piero. Từ đây hình ảnh về một đội bóng Juventus cơ bắp công nhân, lạnh nhạt và có cảm giác tàn nhẫn được sinh ra. Sau Roberto Baggio, Juventus chia tay các hậu vệ Jürgen Kohler (về Borussia Dortmund như hầu hết các cầu thủ Đức khác sau khi rời Juve lúc bấy giờ), Robert Jarni (sang Tây Ban Nha với Real Betis), Alessandro Orlando (sang Fiorentina), Luca Fusi (sang Thụy Sỹ trước khi giải nghệ). Hàng tiền vệ được Roberto Bettega và Luciano Moggi giữ nguyên vẹn, bổ sung thêm bộ đôi rất đáng chú ý là Vladimir Jugović, cầu thủ người Nam Tư và Attilio Lombardo từ Genova Sampdoria.



Thêm một người từ thành phố Genova, Jugovic ngoài cùng bên trái

Thay chỗ cho Roberto Baggio không phải là một ngôi sao mới mà là một tiền đạo hạng trung tên là Michele Padovano từ Reggiana. Còn lại, sau khi mất 3 hậu vệ cùng một lúc, Juventus cũng có những người thay thế xứng đáng: trung vệ giày dặn kinh nghiệm Pietro Vierchowod cũng từ Genova như Attilio Lombardo; Gianluca Pessotto 25 tuổi từ AC Torino thế chân Robert Jarni và cầu thủ dự bị Juan Pablo Sorín từ Argentina sang lúc đó mới 19 tuổi. Tất cả những cuộc tuyển mộ trên cho thấy một xu hướng rõ ràng, Juventus sẽ không đổ tiền để chiêu mộ những ngôi sao lớn như những đội bóng lớn ở Serie A đang làm mà lựa chọn những người phù hợp với đội bóng dưới sự dẫn đắt của Marcello Lippi, con người mà uy tín ở thành phố Torino đang lên với tốc độ chóng mặt.

Dĩ nhiên một đội Juventus khắc khổ cũng có những hạn chế của nó. Đó là việc đội bóng khó có thể duy trì được sức mạnh tuyệt đối ở giải vô địch quốc gia, nơi mà mỗi trận đấu biến thành một trận chung kết khó khăn, nơi mà bản lĩnh của đội bóng bị thử thách thực sự. Sau màn khởi đầu khá suôn sẻ, ĐKVĐ Serie A Juventus chịu trận thua đầu tiên trước AC Milan của Fabio Capello trên sân San Siro ở vòng đấu thứ 5 ngày 15 tháng 10 năm 1995. Mười ngày sau, ĐKVĐ Coppa Italia tiếp tục phải buông luôn giải đấu thứ 2 này từ vòng 2, thua trận trước Atalanta. Kể từ đó, Serie A 1995/96 của Juventus trôi qua thực sự khó khăn bởi các đối thủ đã lớn mạnh thêm rất nhiều. Đội bóng thua thêm các đối thủ trực tiếp Lazio, Roma và dần dần bị AC Milan vượt qua.

AC Milan, họ có đội hình lần đầu tiên sau nhiều năm không có bóng dáng bất kỳ một cầu thủ Hà Lan nào. AC Milan phục thù theo cách riêng của Fabio Capello, mà cũng không cần đến sự đóng góp quá nhiều của ngôi sao mới về Roberto Baggio. Giờ đây đến lượt Fabio Capello cũng không trông đợi quá nhiều vào Roberto Baggio hay nói cách khác phong cách của Roberto Baggio có vấn đề gì đó không thể nào hòa hợp được với lối làm việc của Marcello Lippi và Fabio Capello.

Năm 1995 này còn chứng kiến thêm một sự kiện lớn của bóng đá châu Âu. Ngày 15 tháng 12 năm 1995, Tòa án châu Âu trụ sở ở Luxembourg ra phán quyết cuối cùng cho vụ kiện của Jean-Marc Bosman. Câu chuyện bắt đầu từ những điều tưởng như vô lý đã tồn tại rất lâu ở châu Âu: ở một vài nước châu Âu, một đội bóng chuyên nghiệp có thể ngăn cản cầu thủ của mình chuyển sang thi đấu ở một đội bóng nước ngoài ngay cả khi hợp đồng lao động của anh ta đã hết hạn. Và để có được cầu thủ mình mong muốn, một đội bóng chuyên nghiệp nước ngoài nào đó sẽ phải trả một khoản chi phí cho đội bóng cũ trong nước ngay cả khi cầu thủ đã hết hạn hợp đồng với đội bóng cũ kia. Điều này thường xuyên dẫn đến những cuộc tranh cãi quyết liệt giữa các đội bóng và người ta buộc phải thỏa hiệp hoặc đưa ra phân xử ở những hội đồng trọng tài chuyển nhượng.

Điều luật tưởng như vô lí này cũng có tác dụng không nhỏ. Nhờ thế mà những câu lạc bộ chuyên nghiệp nhỏ hay tầm trung ở châu Âu có thể giữ chân được các cầu thủ tài năng của mình mà không dễ dàng bị các đội bóng lớn lắm tiền nhiều của cướp mất. Họ có cơ hội cạnh tranh sòng phẳng với những đội bóng lớn hơn ở cả giải vô địch quốc gia lẫn ba cúp châu Âu. Những đội bóng từ Bỉ, Hà Lan, Bồ Đào Nha có thể chơi ngang hàng với những đối thủ từ Italia, Tây Ban Nha, CHLB Đức hay Anh. Giữa các đội bóng lớn ở những nền bóng giàu có như Italia, CHLB Đức hay Anh cũng không có nhiều những cuộc chuyển nhượng hao tiền tốn của xôn xao ầm ý. Giá trị của một cầu thủ không bị đẩy lên cao một cách vô lí sau những cuộc chạy đua chuyển nhượng điên rồ, bóng đá giữ được nhiều ý nghĩa truyền thống đơn sơ mà không mang nặng quá nhiều những giá trị mua bán.

Nhưng thế giới đã thay đổi. Rõ ràng là quyền tự do lao động của người dân bị ngăn cản hay ít nhất điều đó đã đi ngược lại với hiệp ước kinh tế của liên minh Châu Âu. Đấy là mâu thuẫn cơ bản hối thúc Jean-Marc Bosman đâm đơn kiện. Jean-Marc Bosman, là cầu thủ bóng đá Bỉ đã từng được coi là một cầu thủ khá tài năng và đã từng được gọi vào đội tuyển trẻ quốc gia khi còn thi đấu cho Standard de Liège. Sau đó anh được RFC Liège mua về năm 1988 với giá 60 nghìn bảng Anh, đó là một bước đi nghiệt ngã phá hỏng cuộc đời anh. Vào năm 1990, hợp đồng của anh với RFC Liège hết hạn và anh muốn chuyển sang thi đấu cho một đội bóng nhỏ ở Pháp là Dunkerque. Tuy nhiên RFC Liège đòi một khoản phí chuyển nhượng lên tới 500 nghìn bảng dựa vào cách tính định giá cầu thủ Bỉ. Năm trăm nghìn bảng là một số tiền quá lớn đối với Dunkerque và dĩ nhiên họ từ chối trả tiền.



Jean Marc Bosman ở RFC Liège...

Ngay lập tức RFC Liège cũng rút khỏi cuộc thương lượng và không thả người. Cuối cùng thì người chịu thiệt nhất chính là Jean-Marc Bosman. Anh bị FC Liège ruồng bỏ và cũng không được chuyển đến Dunkerque. FC Liège rõ ràng đã coi anh là một chú cừu đen khi hạ cắt đi mất 75% lương của anh, chỉ còn 500 bảng một tháng. Đó là một cú trả thù thật là bỉ ổi. Và khi bạn bị coi là một chú cừu đen, bị trả thù hèn hạ thì bạn sẽ bỏ đi hay chiến đấu chống lại. Jean Marc Bosman làm cả hai. Anh đâm đơn kiện lên tòa án Bỉ và đã được giải phóng khỏi Liège nhưng đã qua muộn để nối lại thỏa thuận với Dunkerque.

Không một đội bóng nào ở Bỉ muốn thâu nạp Jean Marc Bosman chỉ với một câu từ chối khéo: “xin lỗi, chúc anh may mắn, chúng tôi đã đủ người mất rồi”. Người ta không muốn thâu nạp vào đội mình một món bung xung và anh phải xin đá cho mấy đội bóng hạng nghiệp dư ở Pháp để duy trì thể lực và tiếp tục sống. Năm 1993 Jean Marc Bosman xin được trở về Bỉ chơi cho Olympic Charleroi. Đó có vẻ như anh đã được làm lại đời mình, nhưng không phải vậy. Olympic Charleroi chỉ trả cho anh 650 bảng một tháng vì anh là Jean Marc Bosman, như một mối nguy hiểm. Số tiền ấy chỉ cao hơn chút xíu so với mức trợ cấp xã hội nếu anh không có việc làm, mà cũng không được lâu trước khi Olympic Charleroi hủy bỏ hợp đồng. Anh không thể đủ trả tiền thuê căn hộ ở Charleroi và phải quay về nhà sống trong chiếc nhà xe đã sửa lại thành buồng ngủ một giường đơn nhưng không còn bóng dáng người vợ và con gái 3 tuổi đâu nữa. Bỏ đi mất rồi.
   
Tháng 10 năm 1993 Marc Jean Bosman bắt đầu chuyển hồ sơ lên Tòa án châu Âu nhằm kiện một lúc 3 bị đơn là RFC Liège, Hiệp hội bóng đá Bỉ và cả UEFA đã cản trở tự do lao động, làm hủy hoại sự nghiệp của anh. Vụ kiện này đã khiến cho Jean Marc Bosman bị phá sản và phải nhờ vào trợ cấp xã hội cũng như quyên góp của anh em trong hiệp hội cầu thủ nhà nghề thế giới để sống, trong chiếc nhà xe ấy, suốt hai năm, cho đến ngày 15 tháng 12 năm 1995, Tòa án châu Âu xử thắng cho Jean Marc Bosman. Anh được đền bù toàn bộ án phí một khoản khác cho những thiệt hại mà anh phải gánh chịu, có người bảo khoảng 1 triệu bảng cộng với tiền lời thu được từ một trận đấu giao hữu tổ chức để cám ơn anh.



...và bên ngoài tòa án châu Âu

Đó là thắng lợi muộn màng, gian nan nhưng xứng đán của Jean Marc Bosman. Và cũng là cú đấm cực mạnh vào hệ thống chuyển nhượng bóng đá Châu Âu. Từ đây các cầu thủ sẽ được tự do đến một đội bóng khác khi hết hợp đồng mà đội bóng cũ không kiếm được dù chỉ một xu. Và sáu tháng trước khi hợp đồng hết hạn, họ có quyền thỏa thuận với bất cứ ai. Thế là hết đời những ông chủ tàn nhẫn và keo kiệt và cũng hết thời những đội bóng nhỏ có thể gằm ghè với những ông lớn. Phán quyết Bosman cộng với luật tự do lao động trong liên minh châu Âu và việc kết nạp mở rộng hàng loạt vào liên minh đã đưa chợ cầu thủ đến cảnh nhộn nhịp không thể tả.
 
Ngày nay các cầu thủ được trả lương đến 200 nghìn bảng một tuần là nhờ công lớn của Jean Marc Bosman. Nhưng bây giờ chẳng còn mấy ai biết hay để ý rằng anh đã lại phải đang vật vã sống lẻ loi bằng tiền trợ cấp 625 bảng một tháng ở ngoại ô Liège, với chứng trầm cảm buồn bã sau những vụ làm ăn thua lỗ và những ngày giải sầu bằng cồn rượu.
 
Nhận được tiền đền bù, anh đã mua được một căn nhà bên cạnh nhà của cha mẹ mình ở Liège và một mảnh nhỏ khác ở ngoài thành phố để cho thuê, phẫu thuật thay một mảnh xương hông bằng titan, còn lại để đâu tư vài vụ làm ăn lẻ tẻ. Bây giờ thì anh đã phải bán đi căn nhà cho thuê để lấy tiền đóng thuế và cai rượu. Anh bảo động lực gần như duy nhất của anh là hai chú con trai với bạn gái mới. Nhưng khốn nỗi anh cũng không được ở cùng chúng. Bạn gái mới của anh còn một cô con gái với mối quan hệ trước đó, giờ đây cũng không thể đi làm và cùng nhận trợ cấp xã hội 625 bảng mỗi tháng như anh. Nếu hai người dọn về sống chung, chỉ còn tổng cộng 875 bảng cho hai người. Trận đấu cám ơn anh theo quyết định của tòa án cũng đã được tổ chức. Nhưng thay vì đấu với Barcelona trên một sân bóng lớn như ước muốn của anh thì chỉ là Lille trước vỏn vẹn 2 nghìn khán giả.

Vào năm 1995, người ta đã nói Jean Marc Bosman đã gặp may còn bây giờ anh bảo “cái may mắn của tôi không đủ để trả một ngày lương cho Wayne Rooney…” Còn đối với Juventus, dù sao thì họ cũng có chút hưởng lợi từ phán quyết Bosman, sau này bạn sẽ thấy. Nhưng đấy là chuyện của sau này, hãy quay trở lại mùa đông năm 1995.

Một trong những lí do khiến cho Juventus chịu mất những điểm số quan trọng tại Serie A 1995/96 là cúp C1 châu Âu Coppa dei Campioni. Sau 9 năm vắng mặt, khi đội bóng đen-trắng trở lại, cúp C1 châu Âu Coppa dei Campioni đã biến thành một giải đấu mới với thể thức mới Champions League. Tại vòng bảng, họ gặp lại nhà vô địch CHLB Đức Borussia Dortmund vẫn của những con người cũ cộng với Jürgen Kohler. Hơn một nửa trong số họ là những người quen đối với thành phố Torino. Rất nhanh chóng, Juventus vượt qua vòng đấu bảng bằng 4 trận thắng liên tiếp đậm đà (trong đó có trận thắng Borussia Dortmund 3-1 ngay tại vùng Ruhr) trước khi chủ động buông 2 trận cuối (trong đó có trận thua Borussia Dortmund 1-2 ở Delle Alpi). Sau sáu lần gặp nhau, nhận bao món nợ, cuối cùng Borussia Dortmund và huấn luyện viên Ottmar Hitzfeld cũng thắng được Juventus một trận khi mà đối thủ đã chắc ngôi đầu bảng. Tuy nhiên, chiến thắng này lại quan trọng đối với những người Đức, vì nó giúp họ giữ được vị trí thứ 2 để cùng với đội bóng Italia vào vòng 2.

[youtube]NwapSZ2NMBM[/youtube]

Tháng 1 năm 1996, Juventus giành chiếc cúp đầu tiên của mùa giải bằng việc đánh bại đối thủ AC Parma trong trận siêu cúp Suppercoppa Italia 1-0. Tuy nhiên đến cuối tháng 2 năm 1996, nỗ lực bám đuổi AC Milan của ngôi sao đen George Weah ở Serie A bị chặn lại trong trận lượt về hòa 1-1 với chính đội bóng này vào ngày 22 tháng 2 năm 1996. Cơ hội bảo vệ chức vô địch quốc gia của Juventus nhạt dần cũng có nghĩa là sự tập trung của đội bóng vào Champions Legue càng lớn thêm. Ở đó, họ phải thi đấu với những nhà vô địch đúng nghĩa mà sau đây bạn sẽ thấy.

Tháng 3 năm 1996, Juventus gặp nhà vô địch Tây Ban Nha Real Madrid ở vòng 2. Đội bóng này có mặt những tài năng không thể coi thường Fernando Hierro, Fernando Redondo, Luis Enrique, Ivan Zamorano, González Raúl và cả một người đã từng là niềm hi vọng của Juventus – Michael Laudrup. Chính cầu thủ tiền đạo trẻ tuổi González Raúl đã ghi bàn thắng duy nhất trong trận lượt đi ở Santiago Bernabéu. Tuy nhiên trong trận lượt về ở Delle Alpi 2 tuần sau đó, Del Piero đã trả lời bằng một cú sút phạt xuyên qua hàng rào chắn trước khi Michele Padovano ghi bàn thắng quyết định mang lại chiến thắng 2-0 cho Juventus bất chấp việc Moreno Torricelli đã bị đuổi khỏi sân vì phạm lỗi với Gonzáles Raúl.

[youtube]kpEDgRtY5Yw[/youtube]

Dấu ấn đầu tiên của Alessandro với Real

Bàn thắng ấy của Del Piero đã ghi tên anh trong lòng các cổ động viên Juventus. Họ bắt đầu phải thuộc lòng tên anh, mà cũng khó có thể ngờ rằng cho đến mãi về sau này còn có nhiều lúc họ phải nhắc đến tên anh nữa, hay mười mấy năm sau còn có lúc đồng loạt đứng lên vỗ tay khen ngợi anh ngay trên sân Santiago Bernabeu.

Tháng 4 năm 1996, Juventus chạm mặt nhà vô địch nước Pháp Nantes ở bán kết. Đội bóng này đã gây ra chút khó khăn cho Juventus trong hiệp một trận lượt đi ở Delle Alpi cho đến khi tự chặt chân mình bằng chiếc thẻ đỏ của Bruno Carotti vì phạm lỗi với Michele Padovano. Tất cả chỉ có thế, hiệp hai Gianluca Vialli và Vladimir Jugović ghi hai bàn thắng đẹp mắt giúp cho đội nhà thắng 2-0 và đi thẳng đến trận chung kết dù đã thua 2-3 trong trận lượt về tại Pháp.

Đối thủ trong trận chung kết là nhà vô địch Hà Lan, ĐKVĐ Champions Legue, Ajax Amsterdam. Đội bóng ấy là tập hợp của một thế hệ trẻ tài năng bậc nhất của bóng đá Hà Lan. Họ chơi một thứ bóng đá tấn công rực lửa dưới sự chỉ huy của Luis van Gaal – đại biểu xuất sắc của bóng đá tổng lực - người sẽ còn gặp lại Juventus rất nhiều lần nữa trong cuộc đời của mình. Họ đã đánh bại ĐKVĐ AC Milan một năm trước đó, và bây giờ họ gặp Juventus để bảo vệ danh hiệu trên sân Stadio Olimpico ở Roma tối ngày 22 tháng 5 năm 1996, 16 năm sau trận chung kết cúp C1 gần nhất của Juventus, trận chung kết cúp châu Âu thứ 11 của đội bóng áo màu đen-trắng. Juventus có 10 ngày chuẩn bị sau khi kết thúc Serie A với vị trí thứ 2 sau AC Milan.

Đêm ấy, đại diện của bóng đá tấn công hay nhất châu Âu chạm mặt với đại diện của một nền bóng đá đã đưa catenaccio trở thành một thứ nghệ thuật đáng gờm. Những người hào hoa như Danny Blind, anh em nhà De Boer, Jari Litmanen gặp những gã có phần cục mịch thô lỗ như Antonio Conte, Didier Deschamps, Vladimir Jugovíc. Nhưng Juventus không chơi catenaccio. Từ khi Marcello Lippi đến đây, đội bóng vẫn thường ra sân với 3 tiền đạo Ravanelli – Baggio – Vialli  hoặc là Ravanelli – Del Piero – Vialli và sẵn sàng chơi tấn công với bất kỳ đội bóng nào. Chỉ có điều họ có cách tiếp cận trận đấu khác, một cách cẩn trọng, áp đặt, quyết liệt và nguy hiểm. Nó khác với phong cách tấn công của Ajax Amsterdam hay bất kỳ một đội bóng nào khác. Đó là tư duy bóng đá của Marcello Lippi, là hình ảnh của Juventus – con tàu trầm trọng đang từ từ lao đi và sẵn sàng cán nát bất cứ thứ gì trên đường ray của nó.



« Last Edit: July 05, 2013, 04:25 PM by PAVELVNR »
Phan Lâm An - Y!M: Pavluchkaaa

Offline souslevent

  • JFC Legend
  • *
  • Posts: 6,530
  • Gender: Male
  • No war, no victory
Câu chuyện kể Juventus - La storia della Juventus
« Reply #102 on: July 05, 2013, 04:15 PM »
Tiếp đi bác, đây đúng là thời điểm em bắt đầu biết đến Juve khi theo đuôi Baggio từ WC 1994

Offline Pavelvnr

  • Juventini
  • *
  • Posts: 1,844
  • Gender: Female
  • Người gác rừng bị lãng quên
Câu chuyện kể Juventus - La storia della Juventus
« Reply #103 on: July 06, 2013, 04:38 PM »
Tiếp đi bác, đây đúng là thời điểm em bắt đầu biết đến Juve khi theo đuôi Baggio từ WC 1994

Anh đang đi tìm một bức ảnh hay một đoạn phim ngắn năm 1996 mà bao lâu rồi không thể tìm nổi. Báo chí nước nhà thời không internet thảm hại thật. Không biết phải cám ơn Bill Clinton hay nguyền rủa lũ cấm vận chó đẻ vậy  :2onion64:
« Last Edit: July 06, 2013, 04:41 PM by PAVELVNR »
Phan Lâm An - Y!M: Pavluchkaaa

Offline forza_alex

  • Juventini
  • *
  • Posts: 1,106
Câu chuyện kể Juventus - La storia della Juventus
« Reply #104 on: July 07, 2013, 12:36 AM »
Đã bao lần em đi tìm lại pha tâng bóng của Attilio Lombardo ở sân Hàng Đẫy năm 1996 nhưng cũng không thể tìm nổi. Có những khoảnh khắc chúng ta chỉ gặp 1 lần trong đời, rồi mãi mãi không bao giờ được thấy lại nữa  :((
Này thì ký...

Offline akazzurri

  • Io Che Sarò Bianconeri
  • JFC Hero
  • *
  • Posts: 3,199
  • Gender: Male
Câu chuyện kể Juventus - La storia della Juventus
« Reply #105 on: July 07, 2013, 08:29 PM »
Tiếp đi bác, đây đúng là thời điểm em bắt đầu biết đến Juve khi theo đuôi Baggio từ WC 1994
Vậy ra cũng chỉ bằng mình  :devil:
AKAZZURRI

Offline Pavelvnr

  • Juventini
  • *
  • Posts: 1,844
  • Gender: Female
  • Người gác rừng bị lãng quên
Câu chuyện kể Juventus - La storia della Juventus
« Reply #106 on: July 07, 2013, 11:41 PM »
Đã bao lần em đi tìm lại pha tâng bóng của Attilio Lombardo ở sân Hàng Đẫy năm 1996 nhưng cũng không thể tìm nổi. Có những khoảnh khắc chúng ta chỉ gặp 1 lần trong đời, rồi mãi mãi không bao giờ được thấy lại nữa  :((

Tìm cái khó vậy thì thánh cũng thua :catch:
Phan Lâm An - Y!M: Pavluchkaaa

Offline akazzurri

  • Io Che Sarò Bianconeri
  • JFC Hero
  • *
  • Posts: 3,199
  • Gender: Male
Câu chuyện kể Juventus - La storia della Juventus
« Reply #107 on: July 08, 2013, 09:31 AM »
Đã bao lần em đi tìm lại pha tâng bóng của Attilio Lombardo ở sân Hàng Đẫy năm 1996 nhưng cũng không thể tìm nổi. Có những khoảnh khắc chúng ta chỉ gặp 1 lần trong đời, rồi mãi mãi không bao giờ được thấy lại nữa  :((
Bác có cái clip Juventus đấu với tuyển Việt Nam đấy không  :devil: Tìm hộ cái  :devil:
AKAZZURRI

Offline Pavelvnr

  • Juventini
  • *
  • Posts: 1,844
  • Gender: Female
  • Người gác rừng bị lãng quên
Câu chuyện kể Juventus - La storia della Juventus
« Reply #108 on: July 11, 2013, 03:43 PM »
Chia tay Hà Nội sau cơn giông miền nhiệt đới

Buổi tối hôm ấy 22 tháng 5 năm 1996, khán đài Stadio Olimpico chia làm hai nửa đỏ-trắng và đen-trắng, hài hòa xen giữa những làn khói pháo và cờ quạt để chờ đợi cuộc đấu thứ 6 giữa Ajax Amsterdam kể từ lần đầu là chung kết cúp C1 Coppa dei Campioni năm 1973. Ở dưới sân bóng cũng có sự ganh đua quyết liệt. Vì sao trước trận đấu người ta lại đánh giá Ajax cao hơn rất nhiều so với Juventus khi mà chính Juventus đã chế ngự được sức tấn công mạnh mẽ bốc nổi của Ajax Amsterdam. Có điều gì đó giống với năm 1993 khi AC Milan được tâng bốc nhiều hơn Olympique Marsiglia, giống năm 1995 khi Ajax không được coi  ra gì so với Milan.



Juventus đã ngăn cản Ajax như thế nào

Fabrizio Ravanelli đã tận dụng tối đa cơ hội do sai lầm của hàng thủ Ajax mang biếu để cướp được bóng và ghi bàn từ một góc rất hẹp. Sau khi Jari Litmanen gỡ hòa trong một tình huống may mắn, trận đấu biến thành màn trình diễn của hai thủ môn. Trong hai hiệp chính và hiệp phụ, thủ môn Ajax Edwin van der Sar xuất sắc cản phá rất nhiều cú sút bầm dập của người hùng cơ bắp Gianluca Vialli, Didier Deschamps, Del Piero và Michele Padovano. Cuối cùng cũng phải dùng đến những quả 11m. Đây là lần thứ 2 Juventus và Ajax Amsterdam phải giải quyết với nhau bằng những quả 11m. Lần đầu là tại tứ kết cúp C1 Coppa dei Campioni ngày 15 tháng 3 năm 1978 cũng tại Torino. Lúc đó Dino Zoff đã buộc những người Hà Lan phải chịu phục. Bây giờ đến lượt Angelo Peruzzi.

Trong dáng vẻ to béo cục mịch và khuôn mặt không cười của Angelo Peruzzi ẩn chứa sự bình tĩnh hiếm có và lòng tin sắt đá. Ajax đá 11m trước và Angelo Peuzzi đã đẩy được 2 trong 4 quả 11m đầu tiên của Ajax (một của Edgar Davids ngay loạt đầu tiên, một của Sonny Silooy ở loạt thứ 4). Chỉ có Jari Litmanen và Arnold Scholten đánh lừa được Angelo Peruzzi. Trong khi đó Juventus không đá hỏng quả nào với những cú sút theo kiểu còn khó hơn Andreas Brehme tại Italia 1990.

[youtube]PZBAG-IA04Y[/youtube]





Trên chấm 11m nâng cúp và bên trong phòng thay đồ

[youtube]fUXzgAZS58k[/youtube]

Hai cầu thủ của Juventus đầu tiên nhận lệnh đá 11m lại không phải là tiền đạo mà là hai hậu vệ là Ciro Ferrara và Gianluca Pessotto. Và vào loạt thứ 4 quyết định khi Sonny Silooy vừa bị Angelo Peruzzi đẩy mất, người ta đã nhìn thấy Vladimir Jugovíc mỉm cười trên chấm 11m. Và anh, một tiền vệ giản dị như chính đội bóng của mình, đã đánh bại được Edwin van der Sar, biến Ajax Amsterdam thành cựu vô địch. Đó là nụ cười của những người đã nhìn thấy trước chiến thắng. Đêm 22 tháng 5 năm 1996 là một đêm không ngủ ở Roma, Torino và nhiều nơi khác trên thế giới. Juventus lần thứ 2 vô địch cúp C1 Coppa dei Campioni, chiếc cúp châu Âu thứ 6 sau khi chơi 11 trận chung kết. Và một thế hệ những cổ động viên mới ra đời ngay trong và sau đêm ấy. Juventus của Marcello Lippi chinh phục họ bởi một sức hút đặc biệt, không phải từ vẻ đẹp của những đường bóng, mà từ bản lĩnh bên trong khiến cho các cổ động viên cảm thấy yên tâm, cảm thấy được che chở, và khiến đối phương kiềng nể lo sợ.


Vậy mà đội tuyển Italia không mang bản lĩnh ấy vào Giải vô địch châu Âu mùa hè năm 1996 tại nước Anh. Huấn luyện viên Arrigo Sacchi đã gọi nhiều cầu thủ Juventus trong danh sách sơ bộ nhưng cuối cùng chỉ chọn 5 cái tên trong đội hình của nhà vô địch Juventus cho chuyến đi của đội tuyển áo thiên thanh: thủ môn Angelo Peruzzi, Moreno Torricelli, Angelo di Livio, Fabrizio Ravanelli và Alessandro Del Piero. Đó là một trong những sai lầm liên tiếp của Arrigo Sacchi ngay từ lúc ban đầu. Ông loại bỏ Gianluca Vialli bất chấp viêc đội trưởng vừa nâng cao cúp C1, loại bỏ Roberto Baggio vì cho rằng sẽ là mạo hiểm vì anh có vấn đề với cái đầu gối. Sau này Roberto kể lại rằng anh chẳng có bị làm sao hết. Rõ ràng là lúc đó Arrigo Sacchi cũng đã quay lưng với Roberto Baggio, không khác gì Marcello Lippi và Fabio Capello. Arrigo Sacchi gọi 4 người AC Milan, 4 người Lazio và 5 người Parma. Không có một người Inter Milan nào hết. Chưa xong, ông ta không gọi cả Giuseppe Signori vừa giành giải vua phá khung thành Serie A cùng với Igor Protti. Người ta bảo lúc đó Arrigo Sacchi chỉ muốn Giuseppe Signori đá tiền vệ, không thì thôi. Không biết là vì lúc đó Italia đang quá dư thừa tiền đạo tài giỏi hay là Arrigo Sacchi bị điên. Có lẽ là cả hai. Thay vì Roberto Baggio, Giuseppe Signori và Gianluca Vialli, ông ta đặt niềm tin vào Pierluigi Casiraghi, Enrico Chiesa, Fabrizio Ravanelli và Gianfranco Zola.

Những người Juve còn lại theo chân nhau trong một cuộc hành trình khác. Nói một cách lãng mạn như những người đi mở đất, hơn bốn mươi năm trước Juventus là đội bóng đầu tiên của Italia vượt đại dương để đến châu Nam Mỹ vào mùa hè, còn bây giờ, họ đi sang châu Á, nơi bóng đá vẫn còn đang ở một vùng chiêm trũng như là Việt Nam. Tháng 6 năm 1996, đội hình đầy đủ của Juventus (tất nhiên là trừ bốn anh chàng được Arrigo Sacchi chọn lựa và những anh chàng tập trung cùng đội tuyển quốc gia khác như Didier Deschamps và Paulo Sousa) cộng với một vài cầu thủ trẻ đã đến Hà Nội trong một tua thi đấu giao hữu châu Á được sắp xếp bởi các công ty tập đoàn Nhật Bản và Italia. Đội hình đó có mặt hậu vệ Massimo Carrera, Sergio Porrini, Pietro Vierchowod; tiền vệ Giancarlo Marocchi, Attilio Lombardo, Michele Padovano, Alessio Tacchinardi, Gianluca Pessotto; tiền đạo Gianluca Vialli, Enrico Fantini; thủ môn Michelangelo Rampulla, cùng đôi ba cầu thủ lấy từ đội trẻ lên như Davide Falcioni, Dario Baccin hay mượn tạm từ các đội bóng anh em như Marco Giandebiaggi, Massimiliano Rosa hay Pietro Parente.

Đây là một thực sự là một tin sốc thực sự đối với người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Họ đang trải qua những ngày tháng sôi sục vì bóng đá vì đội tuyển của mình đang có những bước tiến vượt bậc ở Đông Nam Á với sự xuất hiện trở lại của những huấn luyện viên nước ngoài như Edson Tavares, Karl-Heinz Weigang và thành công vang dội Việt Nam tại Seagames Chiangmai Thái Lan 1995. Tấm huy chương bạc Seagames 1995 của ông Karl-Heinz Weigang cùng các học trò đã thổi bùng lên ngọn lửa đam mê trong lòng người dân Việt Nam. Nguyễn Văn Cường, Nguyễn Văn Phụng, Nguyễn Mạnh Cường, Lê Đức Anh Tuấn, Chu Văn Mùi, Nguyễn Hữu Thắng, Võ Hoàng Bửu, Nguyễn Hồng Sơn, Huỳnh Quốc Cường, Lê Huỳnh Đức, Nguyễn Hữu Đang, Trần Công Minh, Ngô Quang Trường, Trần Minh Chiến,… Những cái tên bỗng chốc trở nên thân quen, yêu mến. Và bây giờ các anh đấu với Juventus, đấu với đương kim vô địch cúp C1 Coppa dei Campioni vừa mới lên ngôi cách đúng 10 ngày. Không thể tin nổi.



Đội tuyển Việt Nam lúc sắp đi Seagames 18

Lúc bấy giờ cái nhìn của những người lãnh đạo nước nhà đối với thể thao đã khác, tình hình kinh tế xã hội thời được hội nhập trở lại đã khác nên bóng đá nói chung như chưa bao giờ được đầu tư nhiều như thế. Piaggio, Sincrateia cũng giống như hàng trăm công ty tập đoàn lớn nhỏ phương tây hay Nhật Bản khác như Sony, Ariston đã tràn vào Việt Nam tìm kiếm cơ hội làm ăn sau khi Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm vận vào tháng 2 năm 1994. Họ cần làm một điều gì đó để giới thiệu hình ảnh của mình đến với người dân Việt Nam, ít nhất dân chúng sẽ biết đến tên của họ và sản phẩm đắt tiền như những chiếc xe máy Vespa của Piaggio, những chiếc TV màn hình màu với điều khiển từ xa của Sony, bình nước nóng của Ariston hay những máy khâu, dây chuyền sản xuất công nghiệp nhẹ hiện đại của Sincreteia. Và bóng đá là cách  quảng cáo hiệu quả nhất.

Các vị lãnh đạo Cộng sản và Chính phủ cũng muốn làm một điều gì đó để chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng Sản Việt Nam lần thứ VIII tại Hà Nội cuối tháng 6 năm ấy. Không cần biết các nhà tài trợ và Chính phủ đã phải chi trả bao nhiêu, họ đã hợp tác cùng nhau mang Juventus đã đến Việt Nam và Nam Triều Tiên trong chuyến du đấu giao hữu châu Á ngay sau khi kết thúc mùa giải 1995/1996.

Ngày 27 tháng 5 năm 1996, sau một hành trình quá dài và mệt mỏi các cầu thủ Juventus ra sân ở Seoul và gặp đội Nam Triều Tiên. Đội này đang rất mạnh vì vừa được dự Cúp thế giới tại Mỹ, vừa sắp cùng Nhật Bản đấu Mexico trong cuộc thi xin đăng cai Cúp thế giới 2002 hôm tổ chức 31 tháng 5 sắp tới. Lúc đầu Nam Triều Tiên và Nhật cạnh tranh quyết liệt qua các vòng bỏ phiếu nhưng phút cuối cùng lại bắt tay nhau xin đồng tổ chức để loại Mexico qua một cuộc bỏ phiếu bằng cách vỗ tay kỳ lạ của FIFA. Tuy nhiên hai nước này vốn ganh ghét nhau nên việc tổ chức Cúp thế giới 2002 rất khó khăn. Sau này FIFA rút kinh nghiệm không bao giờ cho đăng cai chung nữa. Đội Nam Triều Tiên này đang quyết tâm lấy tiếng với thế giới trước thềm bỏ phiếu nên dễ dàng đánh bại Juventus 4-0 bằng cách cố tình chơi bóng dài thi chạy cật lực  để phá sức Juventus. Mệt quá trận này Gianluca Vialli chỉ đá một hiệp đầu như tường thuật của AP.





Juventus với Nam Triều Tiên ngày 27 tháng 5 năm 1996

Đối với những Juventini Việt Nam ít ỏi ngày ấy, cảm giác vui sướng khi Gianluca Vialli và các cầu thủ con cưng nâng cao cúp C1 còn lâng lâng chưa lắng xuống thì lại bùng lên khi hàng loạt các báo thể thao đều đưa tin Đương kim vô địch sẽ sang thi đấu giao hữu với đội tuyển Việt Nam.

“Chiều ngày 2 tháng 6 năm 1996 trên sân Hàng Đẫy, trời nóng như đổ lửa, nhưng từ 3 giờ trên sân đã lác đác có bóng dáng người hâm mộ. Họ đến để xem Juve luyện tập khởi động trước trận đấu. Gần 4h, Juve xuất hiện, đi đầu tiên là Marcello Lippi, sau đó chia thành 2 đội mặc 2 màu áo tập khác nhau (chuyên nghiệp thật, tập còn có 2 màu khác nhau, khác với màu áo đá chính). Mãi đến gần 5 giờ đội tuyển Việt Nam mới xuất hiện trong tiếng reo hò cổ vũ của gần hai mươi nghìn cổ động viên trên sân. Và lúc này không còn ai cổ vũ cho Juve nữa, tôi cảm thấy thế.”



Việt Nam trước trận đấu với Juventus ngày 2 tháng 6 năm 1996

Ai không đến được sân sân thì thỏa mãn ngồi trước màn hình TV. Hình như đây là trận đấu đầu tiên được Đài truyền hình Việt Nam truyền trực tiếp từ sân Hàng Đẫy. Sau màn chào hỏi, đội trưởng Võ Hoàng Bửu bắt tay Gianluca Vialli một cách thân thiện là trận đấu bắt đầu. Cổ động viên sung sướng reo hò theo những pha biểu diễn tung móc của gã đầu trọc Gianluca Vialli, điệu nghệ của gã tóc dài Michele Padovano, gã hói lụi Attilio Lombardo và những pha bứt tốc độ ngoạn mục của Lê Huỳnh Đức. Juve dẫn trước 2 bàn trong đó có một của Gianluca Vialli mở tỉ số và Hoàng Bửu gỡ lại một bàn từ chấm 11m ở phút thứ 70 sau khi một cầu thủ Juventus phạm lỗi trong vòng 16m50. Trên chấm 11m, không theo kiểu đá 11m quen thuộc như cầu thủ CHLB Đức Andreas Brehme đá ở chung kết Italia 90, lần này Võ Hoàng Bửu biểu diễn một ph đá 11m ngoại mục như các cầu thủ Brasile tại USA 1994 khiến cho sân vận động Hàng Đẫy như nổ tung trong cái không khí Hà Nội tháng 6 oi bức và cơn mưa ào ạt bắt đầu dội xuống. Những người không được đến sân xem mà ngồi trước màn hình TV cách đó hàng trăm km cũng sung sướng không kém.

Người hâm mộ Việt Nam bắt đầu reo hò nghĩ đến bàn gỡ 2-2 thì… cơn giông miền nhiệt đới ầm ầm kéo đến. Hóa ra cái nóng oi bức kinh khủng hồi chiều là cái oi bức trước cơn giông này. Mây đen kéo đến và trời tối thui. Đến lúc nay mọi người mới biết hóa ra sân vận động Hàng Đẫy của ta vừa mới tu sửa xong và chưa có giàn đèn chiếu sáng! Những cầu thủ trên sân vẫn chơi bóng dưới cơn giông và trong bóng tối mò mò cho đến những phút cuối. Các cổ động viên trên khán đài vẫn cuồng nhiệt hò reo. Còn ai ngồi trước màn hình TV đen trắng thì ôi thôi…. Màn hình tối thui chỉ thấy bóng các cầu thủ chạy lờ mờ trên sân và tiếng bình luận viên đang phân bua đâu đó với lời khuyên SVĐ Hàng Đẫy nên lắp ngay giàn đèn sau trận đấu này.

“Chỉ còn các cổ động viên trên sân được xem trọn vẹn đến hết trận đấu trong khi trời mưa như trút và nóng ẩm kinh khủng. Các cầu thủ Juve đã chạy vội ngay vào phòng thay đồ sau tiếng còi kết thúc, chỉ có đôi anh ở lại chào khán giả, Pietro Vierchowod tung lên khán đài một cái áo lót làm kỉ niệm. Và lúc đó tôi nghĩ họ sẽ chẳng bao giờ quay lại Việt Nam nữa.”

Đấy là bóng đá Việt Nam năm 1996. Gianluca Vialli bảo với phóng viên La Repubblica rằng anh cảm thấy thực sự hạnh phúc được chia tay Juventus như thế. Anh ghi một bàn thắng ở Hà Nội trước 20 nghìn khán giả cuồng nhiệt và cơn giông nhiệt đới và khép lại một hành trình dài với Juventus bằng một trận bóng đá đúng nghĩa (calcio vero). Bốn năm đã qua kể từ ngày đầu tiên anh đến Juventus, chỉ giữa tháng sau anh sẽ mắt ở London cùng với Chelsea của Ruud Gullit. Sau trận đấu Marcello Lippi dẫn Gianluca Vialli cùng các đồng đội tham dự một bữa tiệc cùng với những lãnh tụ cao cấp của Đảng Cộng Sản tại Hà Nội, mà tờ Repubblica bảo rằng có mặt cả tướng Giáp, trước khi ra vội vã sân bay đến Hồng Kông để tìm mua vé trở về Italia. Cuối tháng ấy, Đảng Cộng sản sẽ họp đại hội và bầu ra những người đứng đầu mới. Còn nhiều cầu thủ Juventus cũng chia tay nhau sau trận đấu cuối cùng. Chia tay, bởi vì Juventus bắt đầu bước vào một thời kỳ lạnh giá dưới bàn tay của Roberto Bettega và Luciano Moggi, nơi mà không có ai là không thể chuyển nhượng.

Cúp châu Âu năm 1996 là một giải đấu nhiều tiếc nuối của người Italia, nhiều tiếc cuối cho cả Arrigo Sacchi và các cầu thủ Juventus nữa. Bốn người được gọi thì chỉ có thủ môn Angelo Peruzzi được chơi trọng vẹn 3 trận đấu. Còn lại Del Piero và Angelo Di Livio được chơi trận đầu tiên (thắng Liên bang Nga 2-1), sau đó ngồi dự bị. Fabrizio Ravanelli chỉ được ra sân duy nhất một trận thứ 2 thua Cộng hòa Séc 1-2. Trận thua Cộng hòa Séc 1-2 này còn được nhớ tới bằng một sai lầm lớn khác của Arrigo Sacchi. Ông đã quá xem nhẹ đối thủ khi thay đến 5 vị trí trong đội hình xuất phát so với trận mở màn thắng Liên bang Nga 2-1, đã biết Pavel Nedvěd nguy hiểm như thế nào nhưng không có cách gì đối phó. Hình ảnh của Juventus thực sự mờ nhạt trong màu áo thiên thanh, không còn những người như Salvatore Schillaci hay Roberto và Dino Baggio nữa. Và Arrigo Sacchi cũng thất bại với bộ khung AC Milan. Đương kim á quân thế giới Italia của ông chỉ thắng được duy nhất một trận trước đội bét bảng Liên bang Nga, chỉ làm những cổ động viên sung sướng reo hò trên khán đài đúng 5 phút trong trận cuối cùng vòng bảng gặp đội tuyển Cộng hòa liên bang Đức.



Zola đã đá hỏng 11m và Italia về nước

Lúc đó Italia vẫn hòa 0-0 với Cộng hòa liên bang Đức, nhưng ở trận đấu cùng giờ, Liên bang Nga đang dẫn Cộng hòa Séc 3-2 trong 3 phút (điều kiện vừa đủ để Italia đi tiếp). Cho đến khi Liên bang Nga bị gỡ hòa 3-3 từ phút thứ 85 đến 88. Các cổ động viên Italia trên khán đài chợt lại buồn thiu vì bàn gỡ 3-3 của Cộng hòa Séc, họ chỉ còn tiếc nuối và một câu hỏi không sao trả lời được về cái duyên của Gianfranco Zola với đội tuyển Italia: Năm 1994 trên đất châu Mỹ, anh bị một chiếc thẻ đỏ oan chỉ sau vài phút vào sân vì lỗi nhận định khó hiểu của trọng tài, làm cho đội tuyển Italia suýt chết dưới chân những cầu thủ châu Phi Nigeria. Bây giờ, anh bỏ lỡ một quả 11m khi Italia và Đức đang hòa 0-0, và Italia phải về nước sớm. Và người ta cũng không hiểu nổi Arrigo Sacchi đã nghĩ cái quái gì. Sau này Arrigo Sacchi cũng phải nhận lấy phần nào lỗi lầm của mình như ông kể: Trước trận thua Cộng hòa Séc ông đã nhận ra ngay sai lầm khi thay đổi một lúc 5 người và thấy một nhà báo vốn suốt ngày chê bai ông bỗng nhiên quay ra khen rằng ông đã làm rất tốt!

Đội Cộng hòa liên bang Đức sau đó chơi trận chung kết với chính Cộng hòa Séc, còn Pavel Nedvěd – người mở tỉ số trong chiến thắng 2-1 của Cộng hòa Séc trước Italia – cũng sớm sửa sang hành lí cho một cuộc hành trình dài trên đất Italia sau giải vô địch châu Âu này.

Ghi chú: Hai đoạn trích ở trên về không khí trên sân vận động Hàng Đẫy theo lời kể của AC/DC và asfrom9

« Last Edit: July 29, 2015, 02:50 PM by Pavelvnr »
Phan Lâm An - Y!M: Pavluchkaaa

Offline Dkv

  • Juventini
  • *
  • Posts: 1,994
Câu chuyện kể Juventus - La storia della Juventus
« Reply #109 on: July 11, 2013, 03:59 PM »
Anh Pavel xác nhận hộ em năm đó Juve đến VN có Iuliano trong đội hình ko? Em nhớ là có nhưng ko dám chắc, vì lâu quá rồi.

Offline Pavelvnr

  • Juventini
  • *
  • Posts: 1,844
  • Gender: Female
  • Người gác rừng bị lãng quên
Câu chuyện kể Juventus - La storia della Juventus
« Reply #110 on: July 11, 2013, 04:10 PM »
Anh Pavel xác nhận hộ em năm đó Juve đến VN có Iuliano trong đội hình ko? Em nhớ là có nhưng ko dám chắc, vì lâu quá rồi.

Theo các tài liệu của anh đang có trong tay và trí nhớ thì là không có. Còn một tài liệu tiếng Triều Tiên mà không đọc được  :))

P/s: cập nhật thêm đoạn đá với Triều tiên nha :3
« Last Edit: July 11, 2013, 05:18 PM by PAVELVNR »
Phan Lâm An - Y!M: Pavluchkaaa

Offline Nguyen Hai Long

  • Juventini
  • *
  • Posts: 1,532
Câu chuyện kể Juventus - La storia della Juventus
« Reply #111 on: July 11, 2013, 06:12 PM »
Vậy ra cũng chỉ bằng mình  :devil:
Hơn mình tầm 10 tuổi mà xem trước mình cũng chỉ 4 năm  :devil: :devil:

Offline Dkv

  • Juventini
  • *
  • Posts: 1,994
Câu chuyện kể Juventus - La storia della Juventus
« Reply #112 on: July 11, 2013, 06:59 PM »
Đá với Hàn Quốc anh ơi. Vẫn nhớ lời hlv bình luận năm đấy: "Trận này Juve đá rất quyết tâm sau khi để thua HQ 4-0 và bị chỉ trích rất nhiều". Các bác nhà mình hay bình luận rất AQ.:))

Offline akazzurri

  • Io Che Sarò Bianconeri
  • JFC Hero
  • *
  • Posts: 3,199
  • Gender: Male
Câu chuyện kể Juventus - La storia della Juventus
« Reply #113 on: July 11, 2013, 08:33 PM »
Hơn mình tầm 10 tuổi mà xem trước mình cũng chỉ 4 năm  :devil: :devil:
năm 94 mày bao nhiêu tuổi hả em  :devil:
AKAZZURRI

Offline akazzurri

  • Io Che Sarò Bianconeri
  • JFC Hero
  • *
  • Posts: 3,199
  • Gender: Male
Câu chuyện kể Juventus - La storia della Juventus
« Reply #114 on: July 11, 2013, 08:35 PM »
Anh Pavel xác nhận hộ em năm đó Juve đến VN có Iuliano trong đội hình ko? Em nhớ là có nhưng ko dám chắc, vì lâu quá rồi.
Có Iuliano nhé, em chắc chắn thế !
AKAZZURRI

Offline Pavelvnr

  • Juventini
  • *
  • Posts: 1,844
  • Gender: Female
  • Người gác rừng bị lãng quên
Câu chuyện kể Juventus - La storia della Juventus
« Reply #115 on: July 11, 2013, 10:14 PM »
Đá với Hàn Quốc anh ơi. Vẫn nhớ lời hlv bình luận năm đấy: "Trận này Juve đá rất quyết tâm sau khi để thua HQ 4-0 và bị chỉ trích rất nhiều". Các bác nhà mình hay bình luận rất AQ.:))

Anh không thích gọi là HQ, gọi là Triều tiên hoặc Nam triều tiên :v

Xin mời chú Aka đưa ra bằng chứng về Iuliano. Anh còn nghĩ là không có cả Tacchinardi nữa. Iuliano chỉ đến Juve vào cuối tháng 6 đầu tháng 7/ 1996, có lẽ vậy. Trận đấu này diễn ra ngay sau khi mùa giải khép lại, đá xong mới đi nghỉ hè. Còn Tacchinardi có thể được nghỉ không đi du đấu như Sorin, Ferrara, Conte, Torricelli hoặc không đá trận VN.




« Last Edit: July 11, 2013, 10:27 PM by PAVELVNR »
Phan Lâm An - Y!M: Pavluchkaaa

Offline Dkv

  • Juventini
  • *
  • Posts: 1,994
Câu chuyện kể Juventus - La storia della Juventus
« Reply #116 on: July 11, 2013, 10:28 PM »
Năm đó Iuliano cũng thuộc diện cầu thủ đi mượn. Hifnh như hợp đồng còn được ký trước khi qua mùa giải kết thúc. Tarchinardi và Iuliano là 2 cầu thủ ít ai để ý lúc bấy giờ  do còn trẻ nhưng nếu chơi FM thì đây là những cầu thủ triển vọng nhất của Italia. Tarchinardi có thể ko ra sân trận gặp VN vì em hoàn toàn ko có ấn tượng gì trong đầu, nhưng trong đầu em thì luôn có ấn tượng cặp trung vệ của Juve trong trận VN có Iuliano.

Offline Dkv

  • Juventini
  • *
  • Posts: 1,994
Câu chuyện kể Juventus - La storia della Juventus
« Reply #117 on: July 11, 2013, 10:36 PM »
Torricelli có tên trong danh sách đội tuyển Ý dự Euro 1996 anh ơi, vao thay Carboni trận gặp Đức. Em nhớ năm đó Juve được gọi đến 7 cầu thủ cho Euro cơ, nhiều nhất trong các đội ở Serie A, chứ ko phải 4 như anh nói.

Offline Pavelvnr

  • Juventini
  • *
  • Posts: 1,844
  • Gender: Female
  • Người gác rừng bị lãng quên
Câu chuyện kể Juventus - La storia della Juventus
« Reply #118 on: July 11, 2013, 10:39 PM »
Torricelli có tên trong danh sách đội tuyển Ý dự Euro 1996 anh ơi, vao thay Carboni trận gặp Đức. Em nhớ năm đó Juve được gọi đến 7 cầu thủ cho Euro cơ, nhiều nhất trong các đội ở Serie A, chứ ko phải 4 như anh nói.
Hi. okie vừa kiểm tra lại, xác nhận chú Torricelli, Juve có 5 người tại Euro 1996 còn Iuliano thì chưa thể tin được.
« Last Edit: July 11, 2013, 10:59 PM by PAVELVNR »
Phan Lâm An - Y!M: Pavluchkaaa

Offline Dkv

  • Juventini
  • *
  • Posts: 1,994
Câu chuyện kể Juventus - La storia della Juventus
« Reply #119 on: July 11, 2013, 10:43 PM »
Em vừa xem lại, chính xác Juve được gọi 6 cầu thủ, hình như có cả Conte trong danh sách sơ bộ nên em luôn có cảm giác là 7. 6 cầu thủ là: Peruzzi, Ferrrara, Di Livio, Torricelli, Del Piero và Ravanelli. Năm đó ngoài các cầu thủ dự Euro và cầu thủ nước ngoài là ko sang VN, còn lại đi hêt.
« Last Edit: July 11, 2013, 10:45 PM by Dkv »