Cuộc bạo loạn ở thành phố FirenzeGiống như mỗi mùa bóng sau cúp thế giới những năm 1978, 1982, 1986 và bây giờ là 1990, những cầu thủ trở về với đôi chân mệt mỏi. Những người Juventus nhanh chóng quên đi giây phút Salvadore Schillaci nhận huy chương đồng, mà họ bắt đầu đếm. Nếu không giành scudetto, Serie A 1990/91 sẽ là mùa giải thứ 5 liên tiếp đội bóng lớn nhất Italia thất bại. Điều đó có nghĩa là con tàu Juventus, thế này hay thế khác, đang đâm vào một vùng u tối chẳng khác gì quãng thời gian sau khi chủ tịch Alfredo Dick bỏ đi năm 1905 hoặc khi chủ tịch Edoardo Agnelli tử nạn năm 1935 và thời đen tối đầu những năm 1960. Áp lực của scudetto, cái chết của đội trưởng Gaetano Scirea khiến cho nhiều người không chịu đựng nổi nữa trong mùa hè sau cúp thế giới. Nói đúng ra, những năm trước Juventus đã thay đổi mà vẫn chưa tìm lại được hình bóng của mình một cách hoàn hảo, thì bây giờ họ không thay đổi nữa mà... làm một cuộc cách mạng.
Chúng ta đã mua mất viên ngọc của họRất nhiều điều đã thay đổi trong lòng Juventus. Đầu tiên là đội bóng rời bỏ sân bóng Stadio Comunale sau 57 năm lịch sử gắn bó để chuyển ra với sân bóng mới Delle Alpi thuê lại từ hội đồng thành phố. Delle Alpi xa nội thành hơn một chút nhưng là sân bóng lớn thứ 3 ở Italia được xây dựng hiện đại để phục vụ cho Italia 1990. Từ đây, một giai đoạn quá khứ rất dài của Juventus gắn với hình ảnh Comunale khép lại. Nhiều người cũng dừng lại theo Comunale. Đó là chủ tịch
Giampiero Boniperti. Người đàn ông 62 tuổi ấy không còn giữ chức chủ tịch nữa. Khi ông còn thi đấu, ông mang đến cho đội những bàn thắng. Khi làm chủ tịch, ông mang về những tài năng trẻ. Và bây giờ ông dừng lại. Vị trí của ông được
Vittorio Chiusano, người phó, người bạn lâu năm thay thế. Còn một người quan trọng khác, thành viên cũ của Fiat có tên
Luca Cordero di Montezemolo. Ông, người con của một dòng họ quý tộc ở miền bắc Italia, vốn nổi tiếng với tài năng quản lí thể thao ở giải đua xe F1 và Italia ’90, được bổ nhiệm vào vị trí phó Chủ tịch hội đồng quản trị. Từ những thay đổi thượng tầng đó, hàng loạt sự kiện nối tiếp nhau diễn ra.
Huấn luyện viên Dino Zoff không thể chịu thêm một ngày áp lực nào nữa. Một lần nữa ông chia tay Juventus khi mà mục tiêu còn đang dang dở. Và Juventus cần có một cuộc cách tân sâu nhất, rộng nhất. Nên người thay thế phải là một người trẻ tuổi có phong cách mới, và
Luigi Maifredi, một người Bresia vẫn còn tay trắng được chọn khi ấy mới 42 tuổi. Ở Serie A, Luigi Maifredi, Giovanni Galeone và Arrigo Sacchi vừa nổi lên và đại diện cho một phong cách bóng đá trẻ, mới mẻ và hiện đại: phòng thủ khu vực, bẫy việt vị và tấn công trung lộ. Thứ bóng đá ấy khiến cho đối thủ sợ. Thứ bóng đá ấy giúp cho Bologna của Luigi Maifredi vươn lên đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng chung cuộc Serie A 1989/90 và cũng khiến Luca Montezemolo đủ hài lòng (!).
Có thể, sự xuất hiện của huấn luyện viên mới đã được sắp đặt từ rất lâu trước đó. Ông Gianni Agnelli có thể đã bày lên bàn một cuộc cải tổ từ rất sớm. Bằng chứng là, sự kiện gây chấn động nhất, xuất hiện từ trước khi Italia ’90 khai mạc. Nó mang tên
Roberto Baggio. Từ tháng 2 năm 1990, những tin đồn về việc Roberto Baggio, tài năng trẻ được coi là xuất sắc nhất của đất nước Fiorentina và Italia lúc bấy giờ, sẽ thành người của Juventus lan ra. Có thông tin còn cho rằng, ông Gianni Agnelli đã đoạt được thỏa thuận với Fiorentina từ mùa hè năm 1989. Khi chủ tịch AC Milan Silvio Berlusconi đánh tiếng muốn có Roberto Baggio thì Gianni Agneli tuyên bố
‘Roberto Baggio đã thuộc về Juventus rồi.’ Đối với Roberto Baggio, không có lý do gì để anh chuyển đi nơi khác. Anh vừa mua một ngôi nhà ở Firenze, đã sắm sửa nhiều đồ đạc và đã chuẩn bị cho một cuộc sống dài ngày tại Firenze bằng cách gia hạn hợp đồng đến tháng 6 năm 1991. Anh yêu nơi này, các cổ động viên yêu anh, thì lý do gì anh phải ra đi?
Sự thật là ông Ranieri Pontello, chủ tịch Fiorentina, đã đi ngược lại ý muốn của các cổ động viên ở thành phố Firenze (và có thể cả ý muốn của Roberto Baggio nữa). Ông đã tính đến việc bán đi ngôi sao sáng nhất của mình trước khi bán nốt cả quyền sở hữu đội bóng cho Mario Cecchi Gori. Biết được thông tin này, Roberto Baggio đã đến gặp Ranieri Pontello và bảo:
’Ngay cả khi bị giảm lương, tôi vẫn muốn ở lại Firenze.’ Nhưng Ranieri Pontello đã quyết định rồi, ông ta nói:
’Nếu anh ở lại thì Fiorentina xuống hạng mất.’ Biết rằng không thể thuyết phục được Ranieri Pontello, tháng 2 năm 1990, Roberto Baggio bí mật đi Roma để gặp ông chủ tương lai của Fiorentina là Cecchi Gori và quả quyết nếu Cecchi Gori mua được Fiorentina thì anh có thể ở Firenze suốt đời. Cecchi hứa sẽ giải quyết việc này với Ranieri Pontello nhưng ở lần gặp gỡ bí mật sau đó, Cecchi Gori bảo không còn hi vọng nào cả vì Ranieri Pontello chỉ đồng ý bán Fiorentina nếu Roberto Baggio ra đi. Nếu anh không đi, ông ấy cũng sẽ ở lại và Fiorentina sẽ xuống hạng. Roberto Baggio mang tâm trạng bồn chồn ấy vào trận chung kết Coppa Uefa với Juventus và đó là một trong những nguyên nhân khiến họ thất bại.
Chưa có luật Bosman như ngày nay, mọi cánh cửa ở Firenze bị đóng sập trước mắt Roberto Baggio và anh hiểu mình phải ra đi. Và khi đã phải ra đi, anh thấy nên chọn cho mình một bến đỗ cảm thấy yên tâm về tài chính, và anh đồng ý với Juventus.
Ngày 18 tháng 5 năm 1990, hai ngày sau trận chung kết cúp Uefa, những cổ đông viên ở Firenze được thông báo rằng tiền đạo 23 tuổi Roberto Baggio đã được bán sang Juventus với giá trị kỷ lục thế giới 25 tỉ lira (khoảng 12.5 triệu euro bây giờ) và mức lương cao gấp 3 lần ở Firenze. Tin này làm các cổ động viên Firenze nổi loạn, hàng trăm người đã gây bạo loạn trên đường phố và trước trụ sở câu lạc bộ đội bóng liền trong vòng nhiều ngày khiến cho 50 người bị thương. Họ phỉ báng chủ tịch Ranieri Pontello và cả Roberto Baggio nữa và cho họ là những kẻ hám tiền. Họ đâu có biết nỗi lòng Roberto Baggio. Báo chí gọi Roberto là Ngài 25 tỉ lire. Anh đang khóc khi nhìn những hình ảnh bạo loạn qua tường thuật trên tivi trong lúc vợ anh đang mang thai và cúp Thế giới đang đến gần.


Roberto ở lại với chúng tôi, Pontello biến sang Juventus!Nhưng Roberto Baggio và các cổ động viên không thay đổi được điều gì. Sau đó Ranieri Pontello bán nốt đội bóng cho Cecchi Gori còn Roberto Baggio bắt đầu hành trình mới, ở đội bóng mà anh sẽ tạo ra những cuộc tranh luận không bao giờ dứt về vai trò của mình trong mùa hè bạo loạn ấy. Kể từ ngày ấy, mối hằn thù giữa những người Firenze đối với Juventus được đẩy lên đến cao ngất và không bao giờ vơi đi.
Sự xuất hiện của anh đặt dấu chấm hết cho những người khác như Sergeij Alejnikov (sang Lecce), cả số 10 Aleksandr Zavarov (sang Nancy) lẫn Rui Barros (sang Monaco). Ở hàng hậu vệ cũng có hàng loạt thay đổi. Chỉ còn có ngôi sao Luigi De Agostini và Daniele Fortunato được trọng dụng. Pasquale Bruno, Roberto Tricella phải ra đi, đội trưởng Sergio Brio giải nghệ để nhường chỗ cho một hậu vệ da màu người Brasil tên là
Júlio César (Montpellier), bộ đôi Gianluca Luppi, Marco De Marchi (Bologna). Hàng tiền vệ xuất hiện
Thomas Hässler từ đội bóng vừa gặp Juventus ở cúp Uefa là Amburgo SV và hai cầu thủ Italia
Paolo Di Canio ( từ SS Lazio) và
Eugenio Corini ( từ Brescia). Tất cả, từ Roberto Baggio 23 tuổi đến Eugenio Corini 20 tuổi, từ Thomas Hässler 24 tuổi đến Di Canio 22 tuổi đều rất giỏi và sung sức. Có thể nói đây là thế hệ trẻ mà tài năng trẻ bậc nhất trong lịch sử mà Juventus tập hợp được. Họ phù hợp với cuộc cách mạng mà hai ông Gianni Agnelli và Luca Montezemolo đang làm, phù hợp với chiến thuật mới mẻ mà huấn luyện viên Luigi Maifredi đang gây dựng. Và Roberto Baggio có thể trở thành một người kế vị hoàn hảo của Michel Platini và chiếc áo số 10. Họ, chỉ thiếu kinh nghiệm và bản lĩnh của những nhà vô địch...
Cuộc cách tân của Luigi Maifredi không chết ngay từ trong trứng nước như Sandro Puppo hồi năm 1956 mà nó chọn cho mình cái chết từ từ rất day dứt như thời Paulo Amaral năm 1963. Đầu tiên, đội quân của ông nếm phải một liều độc dược khi phơi áo 1-5 trước SS Napoli trong trận siêu cúp Italia đầu mùa giải. Hồi tỉnh, Juventus khởi đầu mùa giải 1990/91 rất hứng khởi bằng những chiến thắng quyến rũ 4-2 và 5-0 trước Inter Milan và As Roma, sau đó là 2-1 trước đội bóng cũ của Roberto Baggio. Tiền đạo trẻ Pierluigi Casiraghi đang tiến bộ khá nhanh bên cạnh Di Canio và cả Eugenio Corini trong lúc Roberto Baggio mới là ngôi sao tỏa sáng nhất. Hết lượt đi, họ chỉ chịu thua 3 trận (trước AC Milan, Bari, Genoa), đứng đầu bảng xếp hạng cùng với Inter Milan. Nhưng bắt đầu từ trận thua Genoa 0-1 ở vòng 17 và bắt đầu lượt về, đội bóng của Luigi Maifredi bắt đầu mất tinh thần và trải qua một serie những trận đấu thất bại. Những trận thắng đan xen với những trận thua khi đi xa Delle Alpi, tinh thần xuống dốc kéo đội bóng tụt liên tục về phía sau mà huấn luyện viên không có cách nào vực dậy được.
Ngày 6 tháng 4 năm 1991, Roberto Baggio gặp lại Fiorentina trên sân Artemio Franchi trong trận đấu ở vòng 28. Anh từ chối đá một quả 11m cho Juventus mà để Luigi De Agostini thực hiện. Bàn thắng không được ghi và Juventus thua 0-1. Khi được thay ra ở giữa hiệp hai, Roberto Baggio vô thức nhặt một chiếc khăn của Fiorentina từ khán đài ném xuống, có người bảo anh còn đưa lên môi hôn. Dù Roberto Baggio có giải thích rằng, anh không đá quả 11m đó vì thủ môn Gian Matteo Mareggini đã quá hiểu anh, rằng anh chỉ nhặt lá cờ lên một cách vô thức khi nó rơi xuống trước mặt anh. Dù thế nào, thì Juventus vẫn thua và người ta cũng hiểu tình cảm mà số 10 dành cho thành phố Firenze như thế nào.
Bốn ngày sau, 10 tháng 4, Juventus có mặt ở Catalunya rồi thất bại 1-3 trước Barcelona mà lúc đó Michael Laudrup đang tỏa sáng với đội hình trong mơ của Johannes Cruijff. Bốn ngày nữa, 14 tháng 4, Juventus thua trận derby della Mole ở vòng 29 Serie A. Mười ngày sau nữa, 24 tháng 4, Roberto Baggio ghi bàn duy nhất trong trận lượt về nhưng không đủ để Juventus khỏi bị Barcelona loại khỏi bán kết cúp C2 Coppa delle Coppe. Mười ngày sau nữa, 5 tháng 5, Juventus thua đậm Ac Milan 0-3 trên sân nhà ở vòng 31 Serie A. Cuối cùng, cơn ác một của Juventus cũng kết thúc với trận thua Genoa 0-2 ngày 26 tháng 5.
[youtube]1sYIAwd22Ko[/youtube]
Bán kết Coppa delle Coppe 1991
Nếu như năm trước đó, sự tỏa sáng của Salvatore Schillaci đẩy Rui Barros vào bóng tối thì giờ đây đến lượt Roberto Baggio cháy lên còn chính bản thân Salvatore Schillaci lại tắt lịm. Anh trở về với vẻ quê mùa cục mịch của mình. Vấn đề của Juventus là vấn đề của một đội bóng trẻ. Họ quá yếu bóng vía trên sân khách (thua 7 trận) và các cầu thủ không thể cùng lúc tỏa sáng. Có nghĩa là, khi những chiếc bánh không lăn cùng một vận tốc, con tàu không thể đi xa. Roberto Baggio ghi được tổng cộng 27 bàn thắng trong mùa giải đầu tiên ở Torino nhưng đội của anh tụt xuống thứ 7 ở Serie A
(Sampdoria của cặp đôi khét tiếng Gianluca Vialli - Roberto Mancini chiến thắng). Vị trí thứ 7 buộc Juventus vắng mặt ở cúp châu Âu, một điều tưởng chừng như chưa bao giờ xảy ra. Nhưng đó là sự thật, sự thật là Gianni Agnelli và Luca Montezemolo đã thua rỗng túi trong cuộc cách mạng của mình. Phải rồi, nếu người thay đổi chỉ một chút thôi, thì kết quả cũng chỉ khác một chút; nhưng nếu họ làm cả một cuộc cách mạng, thì chỉ có hoặc họ thành công rực rỡ, hoặc thất bại đau khổ mà thôi. Giờ thì Luigi Maifredi lại giống cả Sando Puppo lẫn Paulo Amaral. Ông mất việc.