Ngựa giống lông bông đã đến Delle AlpiMột nửa anh em trở về từ châu Á, một nửa trở về từ nước Anh, các cầu thủ gặp lại nhau sau những ngày nghỉ ngắn. Và lại chia tay nhau, có những anh em còn không quay lại trại tập luyện nữa. Chỉ sau một năm ở Torino, trung vệ kỳ cựu Pietro Vierchowod đã giành được chiến thắng và ra đi, anh đến AC Milan. Massimo Carrera cũng tìm cho mình một đội bóng vừa hơn với sức khỏe đã đi xuống của mình. Anh đến Atalanta để Juventus đổi lấy trung vệ trẻ hơn là
Paolo Montero. Đấy là một tay Uruguay có khuân mặt trông rất xấu xí, bặm trợn như dăm ba gã ma cô giang hồ. Ngoài Paolo Montero còn xuất hiện Mark Iuliano, một gã trung vệ mới nổi từ Salernitana, trông đầy bản chất miền nam Italia, kiểu cách chơi bóng cũng có cái vẻ quái đản không kém gì Paolo Montero.
Mark Iuliano vốn sinh ra và lớn lên tại thành phố miền nam Cosenza mà. Còn Juan Pablo Sorín, tài năng được Omar Sivori lúc đó đang là trưởng nhóm săn tìm tài năng tại Nam Mỹ giới thiệu, đã sớm tan vỡ giấc mơ ở châu Âu và trở về Argentina với River Plate.
Trên hàng tiền vệ, Paulo Sousa theo chân những cầu thủ người Đức đã từng sống ở Torino để sang Borussia Dortmund còn Giancarlo Marocchi quay trở về Bologna. Thay thế cho Paulo Sousa là một tài năng lớn của bóng đá Pháp với giá 7.5 tỷ lire:
Zinédine Zidane. Ở đây không có chuyện gì tình cờ và bất ngờ. Dường như mọi việc đã được đội ngũ lãnh đạo Juventus tính toán từ lâu. Năm ngoái Juventus bán đi Roberto Baggio, năm nay đến lượt Paulo Sousa. Mọi việc đã rõ, Juventus sẽ đưa về những chàng trai đầy hứa hẹn và sẵn sàng bán đi ngôi sao sáng giá nhất của mình một khi họ cảm thấy anh ấy không còn phù hợp với đội bóng. Paulo Sousa hài lòng vì anh đã đến với nhà vô địch CHLB Đức Borussia Dortmund để được tụ hội với dăm người bạn cũ. Juventus hài lòng vì họ đã tìm được Zinédin Zidane, trẻ hơn Paulo Sousa 2 tuổi. Lúc ấy Zinédin 24 tuổi nhưng danh tiếng đã đang nổi như cồn lửa. Anh vốn là con trai trong một gia đình Algeria da trắng bắc Phi di cư đến Pháp từ năm 1953, trước khi nổ ra chiến tranh giành độc lập của Algeria dưới ánh sáng khích lệ của phong trào giải phóng dân tộc và chiến thắng Điện Biên Phủ lan tỏa khắp châu Phi.
Zinédin Zidane và Christophe DugarryCó thể coi Zinédin Zidane là người Pháp vì gia đình anh là người Kabyle bắc Phi da trắng có nguồn gốc gần gũi với người châu Âu hay đơn giản là anh con út trong gia đình 5 anh em Zinédin Zidane sinh ra và hấp thụ văn hóa Pháp mà lớn lên. Bóng đá Pháp mà cụ thể là Cannes và Girondins Bordeaux đã đưa anh đến Italia rồi vươn ra thế giới. Vậy Zinédin Zidane có gì để cho những đội bóng hàng đầu nước Pháp như Cannes và Girondins Bordeaux ngay lập tức bị thuyết phục bởi con trai của một gia đình Kabyle di cư như anh? Đơn giản là “cậu ta có đôi chân biết nói với quả bóng” như là cựu cầu thủ Jean Varraud kể lại khi phát hiện ta tài năng của Zinédin Zidane lúc 14 tuổi đã có thể dê bóng siêu phàm một lèo qua một, hai, ba, bốn, năm rồi sáu đối thủ. Hai năm sau nước Pháp đã phải chú ý đến cậu khi vào sân trận đấu chuyên nghiệp đầu tiên khi mới có hơn 16 tuổi ngày 18 tháng 5 năm 1989.
Bảy năm sau, trong màu áo Girondins Bordeaux, Zinédin Zidane đã trở thành ngôi sao mới của nước Pháp bên cạnh các đồng đội như Bixente Lizarazu và Christophe Dugarry. Anh khiến Italia phải chú ý đến mình, bằng cách dẫn dắt Girondins Bordeaux đánh bại một đội bóng Italia có những ngôi sao lớn nhất trên bầu trời châu Âu, rất shock. Đội bóng Italia ấy là AC Milan của Franco Baresi, Alessandro Costacurta, Roberto Donadoni, Paolo Maldini, George Weah, Demetrio Albertini, Dejan Savicevic, Roberto Baggio và cả ông thầy Fabio Capello. Đấy là ở tứ kết Coppa Uefa tháng 3 năm 1996, AC Milan – Girondins Bordeaux. Lượt đi AC Milan đã thắng 2-0, có đóng góp của Roberto Baggio bằng một quả đá phạt đẹp mắt.
[youtube]2B3DB2POLhs[/youtube]
Họ đã đánh bại Fabio Capello
Nhưng khi ấy Roberto Baggio không còn là Roberto Baggio người ta đã từng biết đến từ mùa hè nước Mỹ trở về trước. Lối huấn luyện và cách chơi thô lỗ của Marcello Lippi và Fabio Capello đã làm hại Roberto Baggio. Hóa ra, có lẽ cố gắng chạy trốn của Robero Baggio khỏi Juventus, khỏi Marcello Lippi của Roberto Baggio trở thành công cốc khi anh gặp phải Fabio Capello. Cú đá phạt đẹp mắt nâng tỷ sổ lên 2-0 trong trận lượt đi là điều cuối cùng Roberto Baggio có thể làm tốt ở Coppa Uefa năm ấy. Bởi vì đến trận lượt về trên đất Pháp, không còn ai nhớ đến Roberto Baggio nữa. Fabio Capello cho anh ra sân từ đầu nhưng dường như không điền tên anh vào trong cách phương án tấn công. Các đồng đội không ai chuyền bóng cho mà nhỡ có ai chuyền cho thì anh cũng không tranh được. Lởn vởn đằng sau George Weah như một bóng ma trên sân suốt hiệp một, Fabio Capello (có lẽ) chỉ chờ có thế để thay anh ra ngay đầu hiệp hai.
Chắc lúc đó Fabio Capello nghĩ rằng chẳng cần tài đá phạt của Roberto Baggio nữa thì AC Milan vẫn thắng được chung cuộc. Nhưng Fabio Capello đã nhầm, cái lối đá thô lỗ của ông đã hoàn toàn vô hại lại còn không thể nào hóa giải được đội hình uyển chuyển mà thừa sức mạnh của bộ tứ Girondins, nhất là những pha che người, đi bóng kỹ thuật và phân phát hay cả đá phạt đầy tự tin của Zinédin Zidane. Roberto Baggio không được làm Roberto Baggio nữa, Milan không còn là Milan ba lần liên tiếp vào chung kết Coppa dei Campioni nữa và tối hôm ấy thuộc về bộ tứ Girondins là Bixente Lizarazu, Christope Dugarry, Zinédin Zidane và người Hà Lan Richard Witschge. Kết thúc trận đấu là 3-0 cho Girondins và AC Milan đã là một trong những đội hiếm hoi ở cúp châu Âu vẫn thua cuộc dù đã dẫn 2-0 ở lượt đi.
Từ hôm ấy, những người Italia mới biết rằng ở cúp châu Âu thì đừng vội mừng khi AC Milan thắng trước có đến 2-0, 3-0 hay thậm chí 4-0 trên sân nhà. Vì lượt về có thể sẽ rất khác (sau này bạn sẽ thấy lại nhiều lần). Từ hôm ấy những người Italia cũng biết đến Zinédin Zidane và Christophe Dugarry. Ngày số 10 Roberto Baggio ra dấu hiệu lụi tàn cũng là ngày Zinédin Zidane cho biết mình sẽ là số 10 giỏi nhất trong tương lai. Bốn tháng sau đó, Luciano Moggi và Roberto Bettega thuyết phục Girondins nhận lấy 7.5 tỷ lire cho ngôi sao của mình và Juventus đã có được số 10 giỏi nhất trong tương lai ấy, cho dù anh phải chọn số 21 sau lưng vì lúc ấy số 10 ở Juventus đã có ông chủ rồi.
Vẫn còn chưa hết những cuộc gặp mặt và chia tay dồn dập vào mùa hè năm 1996. Ở tuyến trên, tiền đạo 32 tuổi Gianluca Vialli và Fabrizio Ravanelli cùng nhau mở ra một làn sóng những cầu thủ Italia sang nước Anh trong những năm này. Gianluca Vialli đầu trọc đến Chelsea còn tay đầu bạc Fabrizio Ravanelli chọn Middlesbrough. Đó là những ngày tháng mà các câu lạc bộ Anh đang chuyển mình từ sau khi giải Premier League ra đời được vài năm, doanh thu của họ tăng lên cao đã khiến cho nhu cầu về cầu thủ ngoại tăng lên. Trong khi đó các cầu thủ Italia hay đã từng thi đấu ở Serie A lại rất được mê. Nước Anh sau mấy năm bị cấm thi đấu ở cúp châu Âu đã tụt lại quá xa về trình độ so với Serie A. Họ đã nhìn thấy Serie A thống trị ở ba cúp châu Âu và có lẽ một phần vì thế mà… sung sướng cả khi kiếm được mấy món hàng thải từ đó. Kết quả là những cầu thủ không được trọng dụng như Dennis Bergkam, Patrick Viera; hết thời như Gianfranco Zola, Ruud Gullit, Gianluca Vialli, Pierluigi Casiraghi, Di Canio; hay làng nhàng như Benito Carbone, Paolo Tramezzani đều kiếm được những chỗ làm với mức lương hàng chục nghìn bảng một tuần mà có nằm mơ họ cũng không có ở Serie A.
Sự ra đi của bộ đôi tiền đạo đóng góp phần lớn thành công của Juventus 2 năm qua giúp Juventus trẻ hóa triệt để. Sau khi mua được
Alen Bokšić 26 tuổi (người từng có mặt trong đội hình Olympique de Marseille vô địch Champions League 1992/93 cùng với Didier Deschamps) từ Lazio, Luciano Moggi giới thiệu hai tiền đạo trẻ mới toanh là
Nicola Amoruso bằng tuổi 23 với Del Piero và cũng từ Padova – đồng đội cũ và là anh bạn thân thiết của Alex Del Piero; cộng với tay tiền đạo to lớn
Christian Vieri mới 24 tuổi và lại từ Atalanta với cái giá ngang ngửa Zinédin Zidane. Lúc ấy Juventus phải trả cho Atalanta 7.3 tỷ lire để có được anh chàng lông bông mà sau này được gọi là Bobo đa tình này. Cá tính du mục đa tình của Christian Vieri có lẽ đã là tài năng nổi bật của anh chàng mới 24 tuổi đã trải qua 8 đội bóng khác nhau, sinh ra ở Bologna, lớn lên ở Australia rồi trở về để thành ngựa giống Italia cứ như là tay đấm Rocky Balboa của diễn viên Sylvester Stallone không bằng. Vậy mà sau này ngựa giống Bobo đã chinh phục con tim không chỉ hàng chục thiếu nữ mà cả hàng triệu bianconeri, không chỉ mang về cho Juventus hàng chục tỷ lire mà còn trở thành niềm tự hào của Luciano Moggi và Robeto Bettega trong cuộc đời làm ăn buôn bán, không phải bằng tài năng đó, mà là bằng những bàn thắng.
Một ngày nào đó Christian sẽ trở thành BoboTrẻ hóa, nhưng không phải bằng những anh chàng 18 tuổi chân tay còn lóng ngóng mà bằng những người đã thực sự khẳng định được mình. Trẻ hóa, nhưng không phải là cách bất ngờ lột bỏ bộ áo khô rách để thành non tơ của con ve sầu mà giống như quá trình thay vỏ từ từ của một thân cây hộ pháp. Đó là sự khác biệt mà Juventus đã tạo nên, giúp cho đội bóng có được sự liên tục mà không phải trả giá vì mạo hiểm như rất nhiều đội bóng khác – như cả Juventus trong quá khứ. Với một đội hình trẻ trung và sung sức như thế, Marcello Lippi đưa quân lao vào mùa giải 1996/97, mùa giải kỷ niệm 100 năm ngày Juventus được sinh ra.
Cũng trong mùa hè này ở Milano, Fabio Capello đã rũ áo sang Tây Ban Nha sau khi phục thù bằng scudetto ở mùa giải trước, và để lại một đội bóng tan hoang với hàng thủ già cỗi vừa được tăng cường thêm... trung vệ kỳ cựu Pietro Vierchowod để chơi cặp với Franco Baresi. Lúc ấy Pietro Vierchowod ba mươi bảy tuổi còn Franco Baresi ba mươi sáu (!).