Thời gian...kỷ niệm...
Anh của em !
Tối qua anh trách em sao ko lên mạng đọc tin nhắn của anh ? Uh , sáng nay em đã lên - và đã đọc rồi đấy . " Cảm ơn cuộc sống đã mang em đến bên anh ! " - anh nói với em như vậy , tuy em chưa nói với anh đâu nhưng em cũng muốn cảm ơn cuộc sống , cảm ơn cuộc sống đã mang anh đến bên em !
Tối qua anh đã hôn em , lần đầu tiên đúng không anh ? Đến bây giờ em vẫn còn rất nhiều cảm xúc về nụ hôn của anh . Uh , anh không phải mối tình đầu của em , em cũng chẳng phải mối tình đầu của anh . Với em thì tình yêu đã mang lại cho em quá nhiều chua xót , không phải em đã nói với anh rồi sao , có những lúc em như không còn tin vào có tình yêu tồn tại trên đời , rằng tất cả mọi thứ tình yêu đều chỉ là phù phiếm mà thôi ! Nhưng , chắc ông trời đã mang anh đến bên em , để em hiểu rằng....ANH YÊU EM CHÂN THÀNH và tình cảm ấy đáng để em trân trọng biết bao !
Kể cả bây giờ , khi anh đã nói với em rồi , rằng anh thích em vì sao , thỉnh thoảng em vẫn thắc mắc sao anh lại yêu em ? Em không xinh đẹp , cũng chẳng giỏi giang gì , em lại còn hay dỗi hay hờn anh , thế mà anh vẫn yêu - yêu ngay từ khi chẳng hiểu về em chút nào cả ! Anh ngốc lắm !
Người ta bảo con trai khi yêu sẽ cảm thấy...ngượng ngùng hơn , em nhớ lại cái hôm mình đi chơi ( có cả T ấy ) , em thấy buồn cười và cả hơi....bực mình nữa vì anh...ko dám nhìn em lấy 1 cái ! Lúc em nhắc lại điều này với anh , anh bảo anh có nhìn nhưng mà em không biết . Lêu ! Còn lâu , rõ ràng anh ko dám nhìn em !
Anh àh , dẫu em đã từng yêu , và em đã từng yêu người ta hơn em yêu anh lúc này rất nhiều , nhưng chưa bao giờ em cảm nhận được có ai yêu em chân thành như anh đang yêu em bây giờ . Vòng tay của anh , hơi thở của anh , nụ hôn của anh....em đều cảm nhận rất rõ !
Thế mà sao em đôi khi lại có cái cảm giác bất an ấy nhỉ ? Công việc của anh khiến chúng mình có ít thời gian bên nhau , thậm chí hôm qua , khi anh nói anh còn chưa kịp tắm rửa , ăn uống , đi làm về là anh đến chỗ em luôn , em chỉ muốn khóc . Và thế là , dù đã hẹn bạn em , bây giờ em vẫn đang nợ nó một lời xin lỗi . Em có thể khiến nó trách , nó giận em nhưng nghĩ đến anh đã như thế vì em....em không thể ! Anh nói " Bây giờ anh mà để em về thì anh...trống vắng lắm " , em hiểu chứ . Công việc của anh khiến anh lúc nào cũng cảm thấy mệt mỏi , mỗi khi anh tìm đến em , anh mong có một chút bình yên , một chút hạnh phúc len vào cuộc sống mệt mỏi ấy , anh nói em chính là động lực để mỗi ngày mới anh có thêm sức lực để làm việc . Em quan trọng với anh như vậy ? Mà sao em vẫn hay làm mặt giận với anh , anh có biết không ? Hôm qua chỉ vì một câu nói của anh thôi , em cứ quay mặt đi không thèm nói một lời mặc anh ôm em vào lòng dỗ dành , lúc anh bảo em " cười lên nào ! Konica ( ) , trông em ko cười xấu lắm " em cũng muốn ....nhe nhe lắm nhưng ko hiểu sao , em lại cứ úp mặt vào vai anh ! Em xin lỗi , anh có thấy mệt mỏi với em không ? Đúng là anh chẳng có gì sai , thế mà lại còn cứ phải dỗ dành và xin lỗi em ?! Em cũng biết lúc em nói " Em không yêu anh " và " Trông anh ghét lắm " anh cũng bị tổn thương , anh bắt em xin lỗi nhưng em nhất định ....ko chịu , uh , em nganh ngạnh và bướng bỉnh lắm đúng ko anh ? Em hỏi anh " Anh đã thấy anh sai lầm chưa ? " - anh bảo " Anh chẳng thấy anh sai lầm ở chỗ nào cả " . Anh ngốc ơi là ngốc !!!
Em sẽ viết tất cả topic này cho anh , cho riêng anh yêu của em thôi anh nhé , đợi đến ngày sinh nhật anh em sẽ gửi cho anh ! Mỗi giây phút được ở bên anh , được nghe thấy hơi thở của anh là mỗi giây phút em hạnh phúc nhất , em cũng ko hiểu sao tình cảm lại đến nhanh như thế nhưng anh ạh , CẢM ƠN CUỘC SỐNG ĐÃ MANG ANH ĐẾN BÊN EM ! [/i]