mối tình đầu có dễ phai?
Duyên nợ...
Bạn nghĩ sao về 2 từ này? Nhưng đối với tôi thi tôi nghĩ như thế này:
Khi người con trai và người con gái quen nhau và đi đến hôn nhân , tôi chắc chắn với các bạn là họ sẽ có 1 mối tình rất đẹp. Họ đến với nhau vì duyên và ở lại với nhau vì nợ. Riêng tôi, cũng có một câu chuyện tình nhưng chỉ có duyên mà không có nợ, tôi và cô ấy quen nhau có lẽ vì duyên thật nhưng không ở lại với nhau để có thể tiến tới 1 kết thúc có hậu hơn vì chúng chúng tôi không có nợ chăng?
Thật vậy, mối tình đầu tiên của tôi đã trải qua thật buồn vào dúng ngày sinh nhật lầm 21 của chính tôi, cuộc tình đã kết thúc sau gần 6 năm đợi chờ. Chúng tôi quen nhau khi lần đầu bước cấp 3, đúng nào ngày khai giảng năm học. Một năm học mới thật đẹp. Lúc đầu khi gặp cô ấy lần đầu tiên, tôi đã thật sự bị "hớp hồn ", có lẽ hơi vô lý vì trước đó tui rất ghét bọn con gái, vì họ rất nhiều chuyện vàkhá là chảnh??? Nhưng cô ấy thì tôi lại không thấy những điều đó vào đối mắt đen nhánh, thật vậy đôi mắt thật đẹp, trong veo và rất long lanh như có một lớp màng nước mỏng ở trong đó vậy. Đúng là bọn họ có 1 vũ khí lợi hại thật khi chỉ cần 1 đôi mắt ấy. Vì sao ư? vì họ có thể nói rất nhiều bằng đôi mắt ấy và khi nhìn vào đối mắt ấy thì các bạn có thể dư sức biết rằng bạn đã " mến " người ta hay chưa?
" Vì giếng quá trong nên nhìn thấy đáy
Vì mắt quá trong nên mắt nói nhiều ?"
Trong những ngày này tôi đã rất vui vì có cô ấy bên cạnh. Cho đến vào ngày 21/12/02 thi buổi tối hôm đó tôi đã vô tình tìm được pass world của hộp email của cô ấy và đều khủng khiếp đã xảy ra, có một người con trai khác đang muốn làm quen với cô ấy. Tim của tôi đã như gần bị bóp vụn, nhưng không tôi tin cô ấy rằng cô ấy sẽ là người bạn gái của tôi, rằng cô ấy sẽ không bao giờ phản bội lại tôi đâu. Và ngày tôi tìm ra được pass world của hộp email mà người con trai đó. Tôi bây giờ gần như bị sốc, khi không tin vào những gì mà tôi lại có trong tay. Lúc này tôi lại hân chính bản thân mình, tôi đã khóc và gọi điện thoại cho cô ấy để hỏi. Cô ấy cũng đã khóc mặc dù tôi không nói ra tôi biết cô ấy khóc, nhưng chính tôi lại không hiểu tại sao lại xảy ra cớ sự như vầy. Sau đó việc học hành của tôi lại bị sa sút nghiêm trọng, tôi đã cố gắng vượt qua để có thể chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp sắp tới. Tôi đã lao đầu vào học và đã bệnh phải nghỉ1 vài hôm. Lúc đó kỳ thi sắp tới tôi đã phải làm những hành đông mà chính tôi cũng không thể nào hiểu được, cài bom thư vào nhũng hộp mail của kẻ đối địch kia, phải nói là tôi đi đánh lộn, đua xe, để cho cô ấy thất vọng về chính bản thân tôi, vì sao tôi phải làm vậy? Tôi làm vậy vì tôi nghĩ rằng cô ấy sẽ quên được tôi, căm ghét tôi vàcô ấy sẽ chú tâm trong kỳ thi sắp tới. Những việc làm đó đã làm cho tôi phải trả giá đắt khi kỳ thi tốt nghiệp đó tôi vượt qua được và chính cô ấy cũng không thể vượt qua đượckỳ thi đó, thật là tệ hại, lúc này tôi gần như tuyệt vọng hoàn toàn.
Ca tuần sau đó tôi ngồi ủ rũ như 1 kẻ bại trận. Lúc này bạn bè tôi khi biết tôi thi rớt thì đã gọi điện tới và động viên tôi nên ôn tập cho kỳ thi lại vào cuối năm. Tôi đã gọi điện cho cô ấy và xin cô ấy học lại để có thể thi vào cuối năm như tôi, lúc đầu cô ấy không chịu nhưng khi nghe tôi cầu xin thì lại chấp nhận học và hứa sẽ thi đậu vào kỳ thi sắp tới, tôi cũng hứa như vậy. Và kỳ thi đó tôi và cô ấy đều tốt nghiệp được phổ thông trung học. Và lúc đó ôi cố gắng liên lạc với cô ấy càng ít càng tốt, vì khi chúng tôi thực hiện xong lời hứa này, thì coi như chúng tôi đã chính thức chia tay, mặc dù không ai nói nhưng tôi nghĩ cô ấy cũng biết điều này. Coi như sau 3 năm quen nhau tôi lại chia tay cô ấy vào đúng vào kỳ thi đó. Và 3 năm sau đó tôi đã gần như không thể nào quen được 1 ai khác, tôi vẫn ấp ủ một hy vọng rằng một ngày nào đó cô ấy sẽ đổi ý và sẽ quay về với tôi, tôi đã chơ, chờ đến tuyệt vọng. Cô ấy có biết được điều này hay không?
Sau này tôi đi tập thể thao, và mỗi lần khi nhớ đến cô ấy thì tôi lại chui đầu vào clb, tôi tập cho đến khi mệt và về nhà ngủ để không còn nhớ đến cô ấy nữa, có những lúc tôi muốn gọi điện cho cô ấy thì cầm máy lên gọi nhưng không dám nói một tiếng nào, chỉ nghe được giọng nói của cô ấy là tôi đã vui lắm rồi. Vì nếu khi tôi nói chuyện thì tôi không biết bắt đầu câu chuyện từ đâu? Vì vậy khi gần tết clb chúng tôi tập luyện nhiều hơn và giải tán muộn hơn có khi đến 11g tối mới giải tán về nhà thì không được nên tôi đành phải qua nhà bạn ngủ, tôi lại chạy xe tới nhà cô ấy để đứng nhìn., không dám gọi chỉ biết đứng từ xa nhìn vì tôi biết những ngày này cô ấy thường thức khuya để chơi cùng gia đình họ, tôi chỉ biết đứng xa nhìn cô ấy vì không muốn cô ấy nhìn thấy tôi...
Ngày mà tôi gặp cô ấy ở siêu thị Maximax Cộng Hòa từ khi tôi mới bước xuống xe cùng clb của tôi. tôi đã thấy bóng dáng quen thuộc, lúc này tôi vừa thấy buồn lẫn vui, buồn vì đã gặp cô ấy ở đây mà không dám bước lại nói chuyện, chỉ sợ người ta khó xử khi nhìn thấy tôi vì tôi tưởng cô ấy đi xem ca nhạc cùng bạn trai nên không dám lại gần để bắt chuyện, sau này tôi mới biết là cô ấy đang làm việc ở gần đó. Vui vì cảm thấy cô ấy đã tìm được niềm vui trở lại, vẫn nụ cười ấy, ánh mắt ấy đã vui hơn. Ngày hôm đó tôi lại bị tai nạn mới khổ vì khi qua đường cứ nghĩ vu vơ đàu óc như trên mây, cũng may là vết thương cũng nhẹ nên nhà tôi hỏi thi nói răng lúc tập luyện bị té.
Hôm đó tôi thức gần như trắng đêm để suy nghĩ, nghĩ rất nhiều... vàcho đến sinh nhật lần 21 của tôi tôi đã đánh liều để mời cô ấy dự vì tôi chỉ có thể mời cô ấy, tôi muốn nói lên tất cả những gì mà mình ấp ủ bấy lâu nay, muốn hỏi rõ rằng trong trái tim của cô ấy có còn chút gì về tôi không? Muốn biết được hình ảnh của tôi và cô ấy như thế nào? Có còn gì nữa không? Hay là đã thật sự tắt? Lúc đầu cô ấy nhận lời nhưng đến giờ chót thì lại gọi điện từ chối và xin lỗi không đến được, tôi đã rất buồn vì điều này vì tôi nghĩ rằng nếu cô ấy còn một chút tình cảm với tôi thì dù bận cách nào, dù chỉ là 5 phút cô ấy vẫn sẽ tới, nhưng không cô ấy đã không tới, cả những người bạn thân của chính tôi cũng đã quên đi ngày sinh nhật của tôi, tôi không trách họ vì họ có thể bận làm việc quá nên quên chăng? Hôm đó tôi đã uống rất nhiều, rất nhiều....
Khi tôi biết chắc là tôi đã chính thức mất cô ấy, tôi viết là thư để gửi cho cô ấy và bày tỏ tấm lòng của chính tôi, tôi phải làm vậy, bắt buộc phải làm vì đây là cơ hội cuối cùng để có thể nói lên tình cảm của tôi dành cho cô ấy, tôi không thể để cô ấy đi mà không biết rõ được tình cảm của tôi, nếu tôi không nói thì tôi sẽ ân hận lắm, còn nếu khi cô ấy biết được nhưng không thể quay về với chính tôi thì tôi cũng rất vui vì tôi đã cố gắng làm hết sức mà không thể níu kéo tình yêu đã mất, từ từ rời khỏi tay tôi.
Ước gì tôi và em không quen nhau để có thể bây giờ chính tôi phải gánh mọi đau khổ như vầy. Nhưng không tôi đã quen em và tôi đã có một mối tình thật đẹp, có những lúc ước rằng tôi có thể chở em trên chiếc xe đạp cọc cạch kia đi dạo phố phường, những điều tôi ước sẽ có bao giờ trở thành sự thật ? Ước gì...
Dù rằng trong thời gian quen nhau tôi đã làm không ít lần cho cô ấy buồn, tôi biết điều này và tôi muốn chuộc lại những lỗi làm đó nhưng không còn kịp nữa. 3 năm quen hồi cấp 3 đến mỗi lần sinh nhật tôi, cô ấy đều tặng quà còn sinh nhật cô ấy thì tôi lại làm ngơ, tôi biết cô ấy rất buồn vì điều này vì tôi đang dự tính sẽ làm cho cô ấy ngạc nhiên vào năm thứ 3 sẽ tặng cho cô ấy một món quà rất đặc biệt, món quà mà tôi làm trong vòng 3 năm, nhưng tôi đã không kịp trao món quà này cho cô ấy , mọi chuyện đã xảy ra quá nhanh khiến tôi không kịp phản ứng gì.
Khi cô ấy đọc được lá thư mà tôi viết, cô ấy đã khóc, khóc rất nhiều và cô ấy đã nhắn tin cho tôi, chỉ 1 một lời nhắn tin thôi cũng đủ khiến cho trái tim tôi đau nhói khi biết được mình đã làm cho cô ấy khóc.
" H có biết là H làm cho L khóc nhiều lắm không? hồi đó cũng vậy bây giờ cũng vậy, thà rằng H thích người khác thì L sẽ vui hơn, chứ H như vậy L buồn lắm, L xin lỗi H mà"
Vậy đó lại một lần nữa khi tôi đã làm cho người con gái mà tôi thương lại khóc, bây giờ tôi phải làm sao? Tôi là một con người xấu đến vậy à? Chỉ có thể làm cho cô ấy khóc thôi sao? Câu nói đó thì đã nói lên tất cả cô ấy không thể nào quay lại với tôi cho dù tôi có cố gắng níu kéo tới đâu đi nữa, sau này tôi biết rằng là cô ấy dù không còn cảm tình với người mà cô ấy đang quen thì cô ấy cũng không thể bỏ anh ta được, vì không muốn làm thêm một người đau khổ như tôi nữa.Đó cũng chỉ có thể là lời mà tôi nghĩ thôi, tôi không biết cô ấy có hạnh phúc với người con trai đó không? Còn chính tôi, tôi cũng quyết định không theo đuổi cô ấy nữa vì tôi cũng không muốn làm người thứ ba, không muốn có một người khác phải đau khổ vì chính tôi, tôi đã bị cảm giác đó một lần, tôi không muốn thêm một người sẽ bi như vậy một lần nữa, vì vậy tôi đã quyết định sẽ ra đi... Tôi sẽ cầu chúc cho cô ấy sẽ được hạnh phúc với người mình yêu, tôi luôn tin rằng cô ấy sẽ chọn đúng, tin rằng anh ta sẽ mang lại hạnh phúc cho cô ấy, còn nếu cô ấy không có hạnh phúc thì tôi sẽ lại càng đau khổ hơn rất nhiều... Tạm biệt em, tạm biệt người con gái bé nhỏ mà tôi yêu...
Thời gian cứ trôi đi, nó có thể sẽ làm quên đi những nổi đau hiện tại, và vết thương này sẽ dần dần lành lại nhưng nó cũng đã để lại cho chính tôi một vết sẹo, vết sẹo này dù không thấy được nhưng nó sẽ mãi mãi tồn tai trong trái tim tôi. Sau này tôi có thể quen với một người con gái khác, nhưng tôi không dám chắc rằng tình cảm tôi dành cho cô ấy sẽ nhiều như mối tình đầu tiên? Ai cũng nói mối tình đầu tiên là mối tình đẹp nhất nhưng mối tình đó luôn không bao giờ thành công, chẳng lẽ câu nói đó là sự thật? Có lẽ vậy nhưng mối tình đó có dễ phai mờ hay không? Chính tôi cũng không biết rõ về điều này, còn các bạn, các bạn nghĩ sao? Khi làm trang web này, tôi không hy vọng cô ấy sẽ lại đọc được, vì nếu đọc được tôi tin rằng cô ấy sẽ khóc một lần nữa, điều này thì tôi lại không muốn chút nào cả. Tôi sẽ là nhân vật nào trong trang web buồn kia? là một cành cây hay là một ngọn gió, tôi nghĩ tôi là một cành cây thì đúng hơn.
Câu chuyện của tôi là thế đó các bạn ạ...