[div align=\\\"center\\\"]
....Chẳng bao giờ bay đến được với nhau
Cho dù mình yêu nhau đến mấy
Ở bên anh bao giờ em cũng thấy
Trong lòng mình một khoảng trống mênh mang.....[/i][/div]
Những vần thơ quen thuộc của một người quen , thi thoảng em vẫn đọc đi đọc lại....có khi là mỉm cười ngu ngơ , đôi khi lại thấy trên môi mình mằn mặn....Ừ , ai bảo em là người đa cảm , chị Q bảo em thế này : " Mày đa sầu đa cảm , lại đa tình , suốt đời này chỉ đa mang thôi em ơi ! " , thật thế à ? Em ko biết , anh có biết ko ?
Ngày nào người ấy cũng nhìn thấy em - cái người anh ko biết đâu , ngày nào người ấy cũng nhìn em bước ra khỏi cửa , khi em trở về nhà , hay thậm chí cả những lần anh đến đón em rồi đưa em về nữa...ừ....Người ấy yêu em . Hay ít ra là người ấy nói thế . Em chẳng hề biết tình cảm của người ấy , chỉ là hàng ngày nhìn thấy nhau , em cười và chào người ta....Em ko hề biết người ta nghĩ gì....Để đến một ngày , người ta quan tâm đến em nhiều quá , em đâu vô tâm đến mức ko nhận ra điều gì đang diễn ra . Em chạy trốn . Em sợ nhất khi mình phụ lại tình cảm của người khác , lại là một tình cảm chân thành....Em đã lờ người ấy đi ko biết bao nhiêu lâu rồi....Thế nhưng người ấy vẫn thế....vẫn hàng ngày đợi để nhìn thấy em đi học về....vẫn cố gắng để chứng minh cho em thấy....Nhưng trái tim em ko thể đón nhận tình cảm của người ấy....Trong trái tim nhỏ bé của em , chỉ có anh , chỉ có anh.....
Anh là một thế giới khác với những gì em vẫn hay nghĩ về tình yêu....Ừ , anh ko phải là người đầu tiên em yêu , hôm trước Bạn bảo em : " Ngay từ lần đầu tiên sau hôm mày đi chơi với SL , nghe mày kể về anh ấy , tao ko biết tại sao nhưng tao lại tin chắc chắn rằng sau này mày sẽ thích anh ấy " . Buồn cười ! Em cũng không bao giờ nghĩ , có một ngày.....em lại dành cho anh một cái gì đó , hơn là tình bạn...Ấy thế mà...bây giờ , anh ơi , có phải là em yêu , em thực sự yêu anh không ?
Em chưa bao giờ thấy mình khôn khéo , cũng chưa bao giờ thấy mình có những suy nghĩ đúng đắn trong chuyện tình cảm cả...Em chỉ luôn là em , một con bé ngốc nghếch và khờ dại , vẫn yêu bằng tất cả những gì em có....Nhưng em nhút nhát , dại dột và bất cần biết chừng nào....Em có thể làm tất cả để có anh....cũng có thể xa anh....chẳng vì lý do nào cả . Em thích tự do , em ghét những gì ràng buộc , em muốn được là một cơn gió....để hát với mây trời , để được bay lượn khắp thế gian....để cảm nhận cuộc sống này theo một cách khác hơn , khác hơn thế này....
Em luôn nghĩ tại sao con người lại phải ghen ghét , lại phải đố kị với nhau nhiều đến thế ? Tại sao lại phải tranh giành quyền lực ? Tại sao phải có chiến tranh , có những đứa trẻ vừa sinh ra đã mồ côi , đã ko còn ai che chở....Nhưng em ko đủ vĩ đại để tự mình tìm ra chân lý , tự mình che chở cho tất cả mọi người....Em vẫn ích kỉ , vẫn tham lam , vẫn ngông cuồng , em lãng mạn , em ngây thơ và cũng vẫn còn dại dột lắm....
Em yêu anh , không vì cái gì cả , nhưng em ko thể ko trông chờ ở anh một điều gì đó . Dẫu sao , em cũng chỉ là một đứa con gái yếu đuối thôi...Em hay tủi thân , và cũng dễ rơi nước mắt lắm...Sau những thất bại đầu đời , em cũng đã cố gắng nhiều , cố gắng để sống độc lập hơn , mạnh mẽ hơn...." Hãy yêu ngày tới dù quá mệt kiếp người , còn cuộc đời ta cứ vui , dù vắng bóng ai..." - Em cũng hay tự nói với mình như vậy , nhưng đôi khi , anh à , em nghĩ.....dù em có cố gắng đến mấy....chẳng bao giờ em thoát khỏi được cái hình ảnh một con bé ủ rũ , nhút nhát , và ngồi sầu muộn một mình đâu....Em sợ đến phát khóc , em sợ nhất khi người ta nhìn mình bằng con mắt thương hại....Đừng ! Đừng bao giờ đối xử với em như vậy nhé , đừng bao giờ thương hại em , dù chỉ một giây thôi , dù đôi khi em cũng thấy mình đáng thương hại , thật sự đáng thương hại !
Em ghét nhất mỗi khi anh cứ cố tìm cách làm cho em cười , khi trong lòng em ko vui nổi . Anh việc gì phải thế , anh củ chuối lắm ! Em biết anh ko yêu em , anh coi em như một người bạn , và anh quý mến em , cảm ơn anh , nhưng em cũng có quyền được đau khổ vì anh chứ , em yêu anh và em có quyền được đau khổ trong tình yêu của mình chứ . Đừng bắt em phải cười khi em muốn khóc !
Em yêu ạnh , và em vẫn sẽ yêu anh , anh ngốc lắm , dù có thể ko ngốc bằng em ! Em đã tự ái kinh khủng khi đọc được những dòng anh viết cho ai đó , anh viết lại hai câu giống hệt như hai câu em đã viết cho anh , giá mà em gặp anh lúc ấy , có thể em sẽ tát anh một cái mất , anh phải giữ cho em một chút tự ái chứ !
Giờ em lại ko muốn click vào cái chữ " Trả lời " kia nữa....ko hiểu sao....Thôi....mặc kệ đi...dù sao thì cả 2 chúng ta cũng có 2 trái tim ngốc nghếch mà !