Câu này hơi bị khó.
Về lý thuyết như Sous nói, cặp Melo- Marchisio khá lý tưởng. Có thể hình dung ra như cặp Arbertini và Conte ở Euro 2000. Nhưng xu hướng bóng đá bây giờ thiên về 1 người thu hồi bóng và 1 người phân phối bóng. Ngay như cặp Arbertini với Conte thì Arbertini vẫn là người phân phối bóng đỉnh. Mà nói thật ra thì mọi sơ đồ thì người phân phối bóng vẫn rất quan trọng, đây cũng chính là lý do tại sao đội tuyển Anh ko thành công vì ko sản sinh ra được người làm bóng, các clb cũng đều sử dụng người điều phối bóng là người nước ngoài. Như Scholes thì lúc đỉnh cao phong độ, MU vẫn phải mua Veron về làm điều đó. Thế nên cặp Melo-Machisio khá lý tưởng nếu Melo có khả năng điều phối banh và Marchisio hoạt động như Conte.
Về điều phối banh, nếu Aquilani chơi đúng phong độ thì ko 1 tiền vệ nào của Juve có khả năng điều phối banh bằng anh ta. Muốn có cặp Arbertini và Conte thì Aquilani phải học được phòng thủ như Arbertini, chứ nếu ko tuyến giữa mà gãy thì mùa năm nay chắc ko khá hơn năm ngoái. Hơn nữa về hlv Delneri thì ông đã xử dụng 1 cặp tiền vệ trung tâm là Palombo-Poli, tớ nói thật là tớ chưa xem cặp này đá bao giờ nhưng tớ nghĩ Marchisio ko có khả năng phân phối bóng bằng Poli, và khả năng thủ của Poli chắc cũng chỉ ngang Aquilani thôi. Nên nếu Aquilani đá đúng phong độ thì cặp tiền vệ trung tâm sẽ là Melo-Aquilani, còn muốn Marchisio đá chính thì Marchisio phải chơi như Palombo, mà điều này coi bộ khó.
Tất nhiên khả năng của cầu thủ chỉ là do mình xem những gì họ đã thể hiện. Còn khả năng tiềm năng thì phải những con mắt tinh tường 1 chút (tớ thì ko nghĩ tớ có khả năng này) nên mới cần hlv giỏi và người làm công tác chuyển nhượng giỏi. Biết đâu Aquilani thủ cũng ko tệ, Marchisio cũng có khả năng trâu bò, 1 mình dọn dẹp hết được thì sao, lúc đó sẽ có 1 cặp tiền vệ trung tâm của tuyển Ý, điều đó ai mà chẳng mong muốn.
Cũng không nhất thiết phải so sánh với cặp Albertini-Conte hay Pirlo-Gattuso, vì khi đó Italia đều có 1 cầu thủ đá như tiền vệ phòng ngự thứ 3 đá hỗ trợ hai tiền vệ này.
Về cơ bản đó là 4-4-2 linh động với 3 tiền vệ trung tâm hoặc 4-3-2-1.
Có thể lấy 1 ví dụ vệ cặp tiền vệ trung tâm mà ko có người phân phối bóng quá siêu như Emerson-Viera, cả hai đều ko phải là chuyên gia phân phối bóng nhưng đã quán xuyến khá tốt. Hay cặp Dechamps - Davids, Dechamps là người có khả năng điều tiết nhịp độ trận đấu rất tốt nhưng ko phải là 1 tay chuyền giỏi, anh chỉ lấy bóng và chuyển ngay cho Zizou hoặc tiền vệ cánh phải, còn bản thân Davids nhiều khi lại cầm bóng băng lên, dứt điểm hoặc làm bóng. Nghĩa là vai trò của hai tiền vệ trung tâm khá tương đương.
Thế nên cặp Marchisio - Melo có thể phát triển theo hướng đó, tất nhiên là với điều kiện cả hai cần phải hoàn thiện hơn nữa. Nhất là Melo, anh này thiếu hẳn những pha dâng lên, sút xa hoặc chuyền bóng. Có cảm giác mùa trước Melo bị đóng đinh ở khu vực phòng ngự, bó hẹp quá nên ko phát huy được khả năng. Còn Marchisio cứ tiếp tục đà phát triển thế thì sẽ đạt được đến tầm của Dechamps một ngày không xa.
Còn cặp Marchisio-Aquilani chỉ là vẽ lên cho đẹp ý tưởng đội hình đậm chất Italia thôi chứ ko có tính hiện thực cao nếu chơi 2 tiền vệ trung tâm. Vì khả năng phòng ngự của Aquilani chỉ ở mức trung bình thôi, thời ở AS Roma thì đã có De Rossi lo, còn sang Live cũng là Marcherano quán xuyến hết.