Bản sắc của một đội bóng là điều rất khó nói. Điển hình nhất mình xin nêu trường hợp của Arsenal. Rất nhiều cổ động viên hiện nay của Arsenal đồng nhất họ với lối chơi đẹp, quyến rũ mà không biết Arsenal từng có biệt danh là "Boring Arsenal", từng là đội bóng chơi chán, đá rắn nhất nước Anh. Bản sắc, cách chơi được định hình trong một khoảng thời gian khi có đội ngũ lãnh đạo ổn định, huấn luyện viên ổn định. Nghĩa là nó có thể thay đổi theo thời gian. Nếu nói bản sắc của Juventus là phải có nhiều tuyển thủ Italia thì ở hai lần vô địch World Cup đầu tiên của Italia (1934. 1938), Juventus không chiếm số lượng áp đảo trong đội hình vô địch mà tương đương với các đội khác. Đó là chưa kể đội hình Torino trước thảm họa Superga từng chiếm đến 10/11 vị trí trong tuyển Italia.
Nói về bản sắc của Juventus có lẽ chúng ta chỉ giới hạn trong giai đoạn của bộ ba lãnh đạo Moggi - Giraudo - Bettega mà thôi. Vì những anh em ở đây không có mấy người biết được lối đá, phong cách của Juventus những thời kỳ trước đó. Cái mà mọi người muốn thấy chính là cách chơi của Juventus trong giai đoạn cuối những năm 1990 đầu 2000. Hiện nay, Juventus bị thua ngược đã trở thành bình thường. Đó là điều khó chấp nhận với những người đã quá quen với việc Juventus mà dẫn 1-0 thì còn lâu mới thua (trận thua ngược đau nhất là Juventus - MU năm 1999 ngay trên Delle Alpi). Hệ thống thi đấu của Juventus khi đó dựa trên sự chắc chắn nhưng Juventus không chỉ có bài phản công. Tứ kết Champions League giữa Juventus - Monaco năm 1998 chúng ta đã được chứng kiến một Juventus bùng nổ như thế nào với ngôi sao sáng nhất là Del Piero. Hàng tiền vệ Juventus thời kỳ đó có khả năng giữ bóng được xem là tốt nhất châu Âu. Hàng tiền đạo từ Viali, Alen Boksic, Vieri, Inzaghi tới Trezeguet đều có hiệu suất ghi bàn cao, chơi hiệu quả và đơn giản. Về vấn đề quản lý con người, mình nhớ Michel Platini đã từng nói, khi ông mới đến Turin, cảm giác đầu tiên là thất vọng. Lúc đó ông đã là một ngôi sao nhưng sự đón tiếp dành cho ông không hơn gì các cầu thủ khác. Tuy nhiên, dần dần Platini đã yêu Juventus, yêu Turin vì cách đối xử chu đáo, rất người của đội bóng. Tất cả nhu cầu cơ bản đều được đáp ứng nhanh chóng. Ông đến Turin, gặp gỡ ban lãnh đạo, đi may đồng phục, làm quen với các đồng đội mới và huấn luyện viên. Tóm lại, ở Juventus chỉ có một ngôi sao, đó là JUVENTUS. Không có ngôi sao nào khác, đội bóng là một tập thể, tất cả mọi người được tôn trọng và đối xử công bằng.