Calciopoli đã dìm Juve xuống bùn và các cổ động viên Juve có lẽ không muốn nói về nó nữa. Nhưng sự thật là nó vẫn ở đó, sau 4 năm, vết thương mà nó gây ra vẫn còn ảnh hưởng đến chúng ta. Tôi không biết các bạn, những người mà tôi tin chắc rằng vẫn luôn cảm thấy tự hào là một cổ động viên của Juve, nghĩ gì khi sự kiện này nổ ra. Riêng tôi, cảm thấy thật đáng tiếc cho ban lãnh đạo Juve thời điểm đó, nhất là Moggi. Không phải đợi đến Calciopoli thì chúng ta mới biết về những vấn đề trong kỷ nguyên Juve của Moggi, Juve-Moggi. Chậm nhất là từ 2000, người ta đã bắt đầu nói đến Juve-Moggi như một thế lực đen, một kiểu mafia ở Calcio. Nếu bạn đã yêu Juve hơn 10 năm, chắc hẳn bạn không lạ gì nếu có ai đó nhạo báng Juve của bạn.
Vậy mà, khi người ta bắt đầu đưa Moggi ra tòa, những lời xúc phạm Moggi và ban lãnh đạo Juve đã được phát ra từ chính miệng của các cổ động viên Juve. Những người trước đó đã ca ngợi một Juve-Moggi giờ đây lại nguyền rủa Moggi như một thứ ung nhọt cần phải loại bỏ. Tất nhiên, không phải tất cả Juventini đều ủng hộ Juve-Moggi. Nhưng đáng buồn là, những người chỉ trích Moggi dữ dội nhất lại là những người đã yêu và sùng bái Juve-Moggi nhất. Người ta đã phỉ báng những gì mình đã tôn thờ mà không tự hỏi: vì sao Moggi ra tòa, vì sao Juve xuống hạng và quan trọng nhất: vì sao họ lại ngạc nhiên khi Juve lâm vào hoàn cảnh như thế?! Calciopoli chỉ là kết quả của một quá trình, hậu quả từ cách làm việc của Moggi, của sự chủ quan không nhìn thấy sự lớn mạnh của kẻ thù (khi Inter kiểm soát giới truyền thông). Juve phải trả giá cho sai lầm của mình. Những ai đã yêu Juve-Moggi, thay vì bày tỏ sự ủng hộ hoặc chí ít là chia sẻ với Moggi, lại quay sang hùa với kẻ thù để nói về đạo đức trong bóng đá Italia. Họ cảm thấy mình bị xúc phạm, bị Moggi lừa dối mà không tự hỏi liệu họ đã tìm hiểu gì về Juve-Moggi.
Giờ đây, gần 4 năm sau, khi Moggi sắp quay trở lại bóng đá (?), Juve vẫn còn phải gánh chịu hậu quả từ sự kiện đó. Và, các cổ động viên Juve vẫn hành xử không khác mấy so với 4 năm trước. Người ta sỉ nhục Ciro Ferrara như thể anh chỉ là kẻ phá hoại ở Juve. Với tư cách là cầu thủ, Ferrara đã đóng góp gần trọn sự nghiệp cho Juve và đã giúp Juve đạt được nhiều danh hiệu, trong hơn một thập kỷ. Bất chấp điều đó, người ta gọi ông là "thằng", là kẻ chẳng biết gì về bóng đá! Nếu bạn biết Ferrara khi ông còn đá bóng, thì chẳng có gì ngạc nhiên khi ông không thể hiện được gì nhiều trên băng ghế HLV trưởng. Ferrara là cầu thủ cần cù, chơi tốt, nhưng không phải là một thủ lĩnh tinh thần thực sự, dù từng làm đội trưởng Juve sau khi Conte ra đi. Do đó, ông không thể hiện được cá tính mạnh mẽ trong lần đầu cầm quân, ở một nơi có quá nhiều sức ép thành tích như Juve hiện tại, là điều có thể tiên đoán và thông cảm được.
Juve đã không còn là thế lực áp đảo trên bản đồ bóng đá Ý. Các cổ động viên Juve đã phải làm quen với cảm giác thất bại, một điều khó chấp nhận với những ai mới yêu Juve từ những năm 90 thế kỷ trước. Nhưng đó là cuộc sống, có thịnh thì có suy. Nếu các bạn, những Juventini đích thực, đã yêu bóng đá Ý, thì hãy yêu nó như nó vốn có, như người ta vẫn nói "bóng đá Ý là một phần của xã hội nước Ý". Nó không đơn thuần chỉ là trò giải trí như ở những nơi khác. Nó là chính trị, là cuộc sống hàng ngày, là cuộc chiến giữa các thế lực...
Tôi viết bài này với mong muốn chúng ta, những cổ động viên Juve, hãy hành xử một cách lịch sự và kềm chế hơn. Cổ động viên nào cũng mong muốn đội bóng mình ủng hộ giành chiến thắng. Nhưng chúng ta cũng cần học cách ứng xử khi thất bại. Hãy tôn trọng những người đã cống hiến cho Juve. Đừng để những phát biểu quá khích xuất hiện trên trang chủ JFC làm nhiều thành viên khác xấu hổ và tức giận. Trong bài này, tôi không đề cập đến Claudio Ranieri. Bởi dẫu sao chuyện của ông cũng đã qua. Dù trên thực tế cũng có không ít lời nói xúc phạm đến danh dự của ông, người đã đến với Juve trong hoàn cảnh chẳng mấy ai mặn mà sau sự ra đi của Didier Deschamp.