Không thể trách cứ từng cá nhân trong đội hình được.
Cá nhân mình nghĩ rằng: xét 1 cách tổng quát, bóng đá hiện đại bây giờ, mỗi đội bóng là 1 doanh nghiệp. Tất cả những thành phần trong đó từ thấp đến cao đều là làm công ăn lương. Nhưng Juve nói riêng và bóng đá Ý nói chung, đó còn hơn là 1 doanh nghiệp, nó còn là 1 kiểu gia đình vậy.
Chúng ta ai cũng hiểu rằng trong doanh nghiệp đó, trong gia đình đó, người đứng đầu không nghiêm, ko giỏi giang, ko làm cho người dưới phục, thử hỏi có tồn tại được? Trên tất cả điều đó, việc đăt quyền lợi, sự thành bại của chung lên trên bản thân mình, liệu ban lãnh đạo của Juve đã làm được?
Truyền thống là sự tiếp nối thế hệ này qua thế hệ khác, là sự truyền lửa từ lớp đàn anh cho lớp đàn em kế cận, ngọn lửa Juve đang nằm trong tay ai, liệu những cơn bão tố sắp tới có thổi tắt được ngọn lửa ấy hay không? Thật khó trả lời khi mà những đốm lửa cũ thì đang tàn dần, còn những người mới đến không sao cảm nhận được hơi nóng ấy. Những người chủ của clb Juve, của gia đình Juve có lẽ không đủ tầm để che chắn cũng như làm bùng cháy ngọn đuốc Juve.
Cần lắm thay những nhiệt huyết mới, những trái tim nóng mới, để những vật cản lại bị thiêu rụi dười chân, để chúng ta những người yêu bằng cả trái tim lại có được thứ ánh sáng chói lòa nơi cuồi đường hầm.