Thua, thua và thua… điệp khúc ấy dường như không biết bao giờ có thể dừng lại với Bà đầm già nữa. Nếu Juve tiếp tục trượt dốc và không có vé đi Champions League, đó có thể là một tin mừng cho Serie A.
Người ta không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra đối với đội bóng giàu truyền thống này nữa. Hết trận này qua trận khác, hết tuần này đến tuần khác, nỗi thất vọng lại đè nặng thêm đối với những người yêu mên đội bóng áo sọc đen trắng. Và lần đầu tiên kể từ đầu mùa bóng, Juventus đã chính thức bị văng khỏi Top 4. Buồn cho Juve nhưng Serie A sẽ vui hơn?
Đúng là không ai có thể tin Juventus rơi vào hoàn cảnh khốn khó như hiện tại. Được tăng cường lực lượng hùng hậu, giữ được các trụ cột, Juve chính là niềm hi vọng lớn nhất để lật đổ đế chế Inter khi mùa giải bắt đầu. Thế nhưng bây giờ thì họ sẽ phải đấu tranh cho một vị trí trong Top 4 để có vé dự Champions League mùa giải tới. Nhưng liệu con tàu Juve sẽ đi đến đâu khi họ đã thua 7 trong 10 trận gần nhất. Họ sẽ đi đến đâu nếu cứ mãi giữ một HLV non nớt như Ciro Ferrara. Cuối tuần qua, Juve đã chính thức bị văng khỏi Top 4 và nếu cứ tiếp tục thế này, họ sẽ còn tuột dốc thêm nữa. Vòng đấu tới là một thử thách với AS Roma nơi Claudio Ranieri đang nung nấu quyết tâm trả hận khi bị đội bóng thành Turin sa thải. Ngay sau đó, Juve sẽ có cuộc chiến định mệnh với Inter trong khuôn khổ Cúp quốc gia. Nghĩa là, Juve rất có thể sẽ trắng tay ngay khi năm mới 2010 chưa kết thúc tháng đầu tiên. Thực ra thì họ vẫn còn Europa League để hi vọng nhưng với một phong độ chán chường như hiện tại, khó ai tin bà đầm già có thể sống sót sau 8 trận đấu nếu muốn lên ngôi.
Nhưng việc Juve sớm trắng tay có thể sẽ lại là một tín hiệu vui đối với Serie A. Dù mới cách đây 3 năm Milan vẫn lên ngôi tại Champions League, có một thực tế không thể phủ nhận là Serie A đã tụt hậu khá nhiều so với Premier League và La Liga. Đấu trường Calcio cũng trở nên nhàm chán bởi sự thống trị của Inter suốt 5 năm. Thế thì phải có một thế lực mới để cạnh tranh với Inter nhằm đem sự hấp dẫn cho bóng đá đất nước hình chiếc ủng. Serie A cần hơn một đội bóng hùng mạnh để đọ sức với các đội bóng TBN hay Anh quốc. Một đội bóng như thế hẳn phải được xây dựng lại từ đầu và đây chính là cơ hội để Juve làm điều đó. Chẳng còn gì để nuối tiếc, chẳng còn gì để bấu víu. Juve cần làm lại từ đầu- với một bộ sậu ban lãnh đạo mới, một HLV mới (chắc chắn) và tất nhiên là những ngôi sao mới. Không thể có cuộc cách mạng nửa vời như những gì chính Juve làm từ hồi đầu mùa bóng.
Nếu Juve bỗng nhiên thoát khỏi khủng hoảng và có vé dự Champions League mùa bóng tới, sẽ có không ít người hài lòng. Nhưng điều đó có thể lại gây hại cho chính họ. Juve sẽ mãi đứng núp dưới bóng Inter. Juve sẽ mãi là đội bóng hạng hai của châu lục nếu vẫn giữ tư tưởng của những người cũ.
Juve cần một liều thuốc mạnh hơn để hồi sinh thực sự.
Và công cuộc cải tổ sẽ như thế nào và bắt đầu từ đâu
Một thất bại, nhưng “dư chấn” kèm theo nó còn nhiều hơn cả ý nghĩa của một trận thua thông thường. Juve đã thất bại trong một trận đấu có ý nghĩa quyết định với cả mùa giải, để cứu vãn danh dự mà họ vừa vớt vát lại vài ngày trước đó.
Đúng như dự đoán, chiến thắng trước Parma chẳng thể đổi thay vận mệnh cho Juve, khi mà họ chỉ biết trông chờ vào may mắn. Hãy bỏ qua yếu tố chấn thương, bởi trong mùa giải này chẳng lúc nào Juve thi đấu với đội hình đầy đủ các trụ cột. Bởi nếu dựa vào đó để đánh giá thực chất về Juve, thì chỉ là một sự biện minh không hơn không kém. Thứ vũ khí luôn làm nên cái “chất” bất di bất dịch của Juve là sức mạnh tinh thần gần như không có, trong những trận đấu mang tính quyết định. Juve đã dẫn trước Bayern trên sân nhà và chỉ cần hòa để đi tiếp, nhưng họ đã thua ê chề với tỷ số đậm 1-4 và rồi phải lần đầu tiên dừng bước ở ngay vòng đấu bảng của Champions League. Và giờ đây, trong canh bạc cuối cùng ở Serie A, họ cũng thất bại trên sân nhà với một tỷ số đậm khác, vẫn theo cách chơi đầy thụ động và một tinh thần bạc nhược ấy…
Người ta đổ lỗi cho phong độ tệ hại của Felipe Melo. Nhưng thật ra, những sai lầm của anh chỉ là nguyên nhân thứ yếu. Juve đã sai lầm từ khi hỏi mua F.Melo hay Diego, vì đã kỳ vọng thái quá vào hai bản hợp đồng mà họ xem là chủ đạo của mùa chuyển nhượng Hè năm qua. Nếu nhìn vào chiến lược chuyển nhượng của Juve từ khi Secco điều hành, chẳng có một bản hợp đồng nào thành công. Và khi chọn Ferrara vào vị trí “thuyền trưởng”, có cảm giác như đó là quyết định dựa trên tình cảm nhiều hơn là xuất phát từ lợi ích của đội bóng. Có ai biết Juve đã mục ruỗng từ thượng tầng, từ khi giao đội bóng vào tay của những người như Blanc hay Secco.
theobongda.com
Thực sự Moggi cũng đã sẵn sàng để trở lại. Nhưng cũng đã chỉ đích danh ông sẽ về khi mà CLB được trả về cho Andrea Agnelli một Bianconeri thực sự chứ ko phải là Elkann 1 gã làm bóng đá nửa mùa. Phải nói rằng đến bây h đội hình Blanc và Secco đã phá tiền qua nhiều nhưng thành công lại chẳng bao nhiêu. Tại sao vậy - họ không phải là con người của giới bóng đá và đơn giản là không hiểu được phong cách Bà Đầm Già là thế nào.
Một đội bóng phải được hình thành bằng phong cách và HLV - cầu thủ được mua bán chọn lựa theo phong cách đó chứ không phải là theo ý thích HLV hay vì 1 chỗ trống trên sân. Từ Rai tới Ciro chỉ chăm chăm mua về người dẫn dắt trận đấu nhưng họ không hiểu được rằng người dẫn dắt trận đấu như Diego không có tầm vóc 1 thủ lĩnh, khi cả đội chơi hay Diego thăng hoa - nhưng khi đội chơi dưới sức không ai còn biết Diego ở đâu. Diego chỉ có thể là 1 ngôi sao nhưng không thể là 1 cầu thủ lớn vì anh thiếu cái quyết định và khả năng bùng nổ của một siêu sao. Ngay cả ở 1 đội bóng thường thường bậc trung như Werder cũng không quá phụ thuộc vào Die, họ vẫn có thể thắng khi Die vắng mặt vì chấn thương, vậy tại sao Juve lại quá phụ thuộc vào Diego - đơn giản chúng ta nhầm tưởng Diego là 1 Zidane hay Nedved nhưng không hiểu được rằng tầm vóc và tài năng còn xa anh mới bằng được những thủ lĩnh như vậy.
Hàng tiền vệ của Juve từ xưa đến nay đều được xây dựng quanh một thủ lĩnh lối chơi và những người đó cũng là thủ lĩnh thực sự ở CLB cũ hoặc đội tuyển QG trước khi đến với Juve như Deschamp, Zidane và Ned. Nhìn lại Diego là j ở hàng tiền vệ Selecao, chẳng qua chỉ dự bị cho KK mà thôi.
Chúng ta vẫn hàng ngày ra rả lên tiếng đòi trảm Ciro như mùa trước từng đòi trảm Rai nhưng nhìn lại những người đáng bị trảm nhất là Blanc và Secco. Chúng ta khó có thể đòi hỏi Ciro làm tốt hơn khi trong tay chưa từng có đủ đội hình mạnh nhất. Từ đầu mùa chúng ta rêu rao là có thể đánh bại Inter trong cuộc đua Scu với một đội hình chính thức hùng hậu. Nhưng thử hỏi ngay cả trong cuộc đối đầu với Inter chúng ta có tung ra được đội hình trong mơ đó không. Hay là với độ mỏng đội hình cũng như sự chênh lệch quá xa giữa các vị trí chính thức và dự bị, đồng thời lại phụ thuộc vào những cựu binh lớn tuổi với nguy cơ chấn thương và thể lực luôn lơ lửng trên đầu khiến chúng ta tự bắn vào chân mình trong các trận đấu.
Ciro không có tội - Diego, Melo và Amauri không có tội - họ chỉ có lỗi khi không thể duy trì được phong độ cao nhất sau chấn thương và thẻ phạt. Bọn họ lại càng không thể làm nên mùa xuân cho cả một đội hình rệu rã ở mọi vị trí.
Người có tội là Elkann - Blanc và Secco.
Vậy nên nếu chúng ta tiếp tục thua dù thua đến mức tránh xuất xuống hạng vẫn tốt hơn là lọt vào Top4 để đi CL sang năm.
Hãy thua đi, thua để thay đổi triệt để và làm mới tất cả. Còn hơn là cứ thắng và cứ mãi chắp vá và để Inter làm mưa làm gió.
Đá ít đi 1 mùa, tập trung hẳn vào một mùa để chúng ta có những mùa sau thành công - làm nháp 5 năm đủ rồi, đừng cố sửa sai cho sai thêm nữa - đập đi xây lại là phương pháp tối ưu nhất hiện nay.
Buồn nhưng mong Ju hãy thua đi cho những kẻ bất tài vô dụng phải ra đi.
Vì một tương lai tươi sáng hơn - Forza Juventus Turin