Chào anh em, cứ mắng đi, cứ chửi đi, cứ điên đi, điên cho mệt nhoài rồi thiếp đi mà chết lấy một lúc.
Năm 2000 tôi đã chứng kiến cảnh Juve thắng 1-0 trên sân nhà rồi thua 0-4 trên sân khách trước Celta Vigo. Cannavaro thẻ đỏ ngay giữa hiệp một thì Conte cũng thế. Cũng 4 bàn thua, cũng hai thẻ đỏ. Celta Vigo cũng giống như Fulham mà thôi. Sau 10 năm lại có một ngày như thế, hiện hồn về với nguyên vẹn nỗi đau tang tóc. Có đau không, buồn không, điên không? Chỉ có những kẻ chết rồi mới không có cảm giác gì.
Ngày ấy tôi cũng biết Juve rơi vào một vũng lầy hun hút. Tôi, một thằng trai mới lớn 17 tuổi từ bỏ hết các trận bóng đá trên truyền hình trong 1 năm liên tục để ôn thi đại học, nhưng không thể nào bỏ được những bản tin thể thao. Cứ mỗi lần tôi chạy vụt đến cái tv để xem kết quả các trận đấu thì hầu như chỉ thấy Juve thất bại, trận này rồi đến trận tiếp theo. Có nhiều đêm tôi thức học thi, không đi xem bóng đá trên tv mà cứ đứng trên ban công tầng 5 khu tập thể để hóng tiếng bình luận từ nhà bên kia. Hầu như tôi chỉ nghe thấy Juve thua. Có buồn không?
Để rơi vào một vũng lầy như thế, có hàng trăm lí do, hàng trăm câu hỏi, hàng trăm điều vô cớ kỳ quặc đến cùng lúc hoặc thay phiên nhau vả vào mặt đội bóng. Không thể chống đỡ được, thế mới thành bi kịch. Hôm nay tôi lại gặp một Juve như thế. Juve giống như cô gái phải bện cùng lúc hàng trăm chiếc áo tầm gai mà chân tay không còn một giọt sức lực nào, cô cũng không còn tỉnh táo để biết bắt đầu từ đâu, cứ dệt cái này chưa xong lại sợ hãi quay sang cái khác. Cuối cùng khi thời gian trôi về những giây cuối, không có cái áo nào thành hình. Tất cả dở dang, cô lịm đi và tất cả những người anh của cô đều chết thảm.
Juve yếu đuối quá và không thể chống đỡ được hàng trăm điều quái quỷ lao đến táp vào mặt. Thua. Có nhục không? Có gì mà nhục. Có ăn cắp cái gì của ai đâu mà nhục, có làm gì vãi chất thải lên thanh danh của mình đâu mà nhục. Tôi nghĩ đó cũng là một chuyện tự nó sẽ đến, lúc này hay lúc khác. Mỗi đội bóng, mỗi con người đều gặp một hoặc nhiều lần trong đời. 10 năm, 20 năm, kiểu gì bạn cũng gặp. Sao tôi phải cảm thấy nhục vì một trận thua đáng thua, sao tôi không dám mặc cái áo Juve ra đường...! Cảm thấy buồn và cảm thấy nhục khác nhau chứ, phải không anh em.
Mùa giải này đã có nhiều điều còn đáng thất vọng hơn thế này, có gì đâu mà thất vọng nữa. Tôi cứ nghĩ, Juve bị loại cũng là một điều hay, mùa sau không dự cup châu Âu cũng là một điều hay. Như thế những người anh em của ta mới tập trung hết sức lực vào một cuộc trả thù cho scudetto. Bởi vì tôi tin rằng, Juve là một đội bóng của những nhà vô địch. 113 năm qua nó đã trải qua nhiều giai đoạn còn tồi tệ hơn thế này. Nhưng nó sẽ tìm ra cách vượt qua rất nhanh giai đoạn tồi tệ ấy. Bao giờ cũng thế. Tôi tin Juve. Tôi tự hào về Juve.
Chửi đi, uống rượu đi, phá đi, rồi lại nhìn Juve đi qua những tháng ngày buồn đau nhất, nhanh thôi. Mà xét ra, chờ bao lâu cũng chẳng thành vấn đề. Trong bộ phim đoạt giải Oscar dành cho phim nói tiếng nước ngoài mới nhất, El Secreto de sus Ojos - Argentina, có những ông già thất thập vẫn còn thuộc tên làu làu từng cầu thủ của Racing Club, đội bóng mà họ yêu thích, từ 30 năm trước, kể cả những anh chàng chỉ đến trong vài ngày. Có người hỏi ông già, 'Sao ông nhớ kĩ thế?'. Ông già bảo, 'đó là sự đam mê!'. Người kia lại hỏi, 'sao một đội bóng 9 năm chưa vô địch mà ông vẫn đam mê?'. Ông già bảo, 'đam mê là đam mê' rồi cười ha hả.