Anh em mà hiểu và thông cảm cho nhau được thì tốt quá. Cái này em cũng nói nhiều rồi. Vấn đề đá ở trên sân, sự tự tin và niềm tin vào các đồng đội là rất cần thiết. Vì bóng đá là môn thể thao tập thể, 1 ngôi sao đâu có làm lên 1 đội bóng, chỉ có nhờ 1 tập thể mà tỏa sáng thôi!!! Trên sân có người giỏi hơn và có người kém hơn 1 chút, nếu biết động viên và tin tưởng lẫn nhau, thì em nghĩ cả đội sẽ đá tốt lên. Còn lại, cứ để ý, nói nhau từng pha bóng, từng tình huống, thì sẽ chỉ làm mọi người thêm ức chế, người đá tốt sẽ ko còn là chính mình, còn người kém và thiếu tự tin...sẽ trở nên thật tệ hại
Mọi sự so sánh đều chỉ là khập khiễng thôi, nhưng em xin phép lấy ví dụ thế này. Tại sao Sir A.Ferguson, hay Mourinho.... là các HLV giỏi, vì họ có khả năng đặt niềm tin của mình vào người khác, họ biết truyền lửa, truyền lòng nhiệt tình... để các cầu thủ của họ có thể phô diễn khả năng của mình. Quay trở về JFC, e xin khẳng định, khả năng và niềm đam mê với trái bóng, tất cả chúng ta (anh em JFC) đều có, nhưng chỉ khác nhau ở chỗ ít hay nhiều mà thôi. Vậy nếu chúng ta có thể tự tạo cho nhau 1 môi trường đá bóng thoải mái, cháy hết với đam mê của mình, thì sẽ chẳng có lí do gì mà mọi người ko phát huy được khả năng của mình cả. Nhưng người "giỏi" hơn hay truyền đam mê và lòng nhiệt tình của mình đến các anh em còn "kém" 1 chút. Động viên và dẫn dắt cả đội cùng đi lên. Ví dụ như Vinh thủ môn, cậu ấy có 1 điểm yếu là tâm lý, 1 khi đá bị tâm lí thì sẽ để thua những tình huống rất ..."ngớ ngẩn"! Nhưng thay vì nhiếc móc, nói to hay tỏ ra ko vừa ý... mọi người hãy nói những câu như :"Ko sao chúng ta sẽ làm lại quả khác" hay "Cố gắng những quả sau nhé, trên sân vẫn còn có các đồng đội cơ mà"... Và khi ấy, điểm mạnh của Vinh, là sự nhiệt tình sẽ được phát huy, khi thấy các hậu vệ quyết tâm hơn để tránh các tình huống nguy hiểm cho mình, các tiền về thi đấu năng nổ hơn để tạo cơ hội cho tiền đạo, và các tiền đạo cố gắng hơn để tìm kiếm bàn thắng. Khi thấy cả đội đang cố gắng để sửa chữa sai lần cho mình, chả lẽ, người mắc lỗi sẽ ko tự cảm thấy mình pải cố gắng thật nhiều hay sao.
Trong 1 thời gian rất dài vừa qua, JFC thua nhiều hơn thắng. Và cũng trong thời gian đó, tinh thần và sự đoàn kết của JFC đi xuống rất nhiều. Có những trận thua mang đậm dấu ấn của 1 cá nhân, nhưng bên cạnh đó vẫn còn những thiếu sót của cả tập thể. Khi thi đấu, ai chả muốn thắng, thua thì dĩ nhiên pải buồn, phải chán, phải ức chế rồi. Nhưng quan trọng hơn hết, là tình cảm anh em trong đội bóng, là sự gắn bó và chung vs nhau niềm đam mê. Bên cạnh những trận thua, chúng ta vẫn có những chiến thắng đầy kịch tính đấy thôi, khi mà anh em trên sân đá với hơn 100% sự cố gắng. Và sau mỗi trận đấu như thế, chẳng phải chúng ta đều cảm thấy vui và đoàn kết hơn đấy sao.
Sau thứ 4 vừa rồi, anh e đã có 1 trận nhậu nhẹt ra trò và hiểu nhau hơn 1 chút (rất buồn và tiếc vì ko tham gia cùng anh em đc ). Hy vọng, sau những trận đấu trên sân bóng và những trận nhậu trên...sân bàn , anh em JFC sẽ thêm đoàn kết và hiểu nhau. Bên cạnh sự chỉ đạo của đội trưởng Tuấn, anh em đá trên sân ko nên chỉ đạo đông đội cho thêm loạn nữa, mà thay vào đó là những lời động viên anh em (tránh nói nhau và nhiếc móc như thời gian vừa qua ). Còn những ai mắc lỗi, thi đừng bảo thủ nữa, đừng cố chấp nữa, một câu xin lỗi có mất gì đâu mà chỉ làm ko khí thoải mái hơn mà thôi. Hy vòng thời gian tới, JFC sẽ thi đấu thành công, dành nhiều những chiến thắng và hơn hết là sự thoải mái và nụ cười, mỗi khi chúng ta được thi đấu cùng nhau trong màu áo JFC.
Kết lại, em xin phép được mượn 1 câu ngạn ngữ :" Thất bại không phải là khi ngã, mà là ngã mà ko đứng lên bước tiếp". Chúc anh em JFC luôn thành công khi thi đấu, và luôn thành công trong những lựa chọn của mình trong cuộc sống. Kể cả nó có khó khăn, như việc dành 15 điểm trong 5 vòng còn lại