Cái ngày mà cú đánh gót tuyệt đẹp của Alex cũng ko đủ để Juve vượt qua Dortmund, nhiều tifosi đã buồn nhưng ko thất vọng vì Juve đã chơi hết mình.
Cái ngày mà Juve đánh mất Scudetto ở Perugia trong con mưa tầm tã, nhiều tifosi đã khóc vì tiếc nhưng họ ko trách ai, vì ông trời muốn thế.
Những ngày Juve rơi vào vòng xoáy Calciopoli, tất cả tifosi ở bên họ vì chúng ta là Juventus, một niềm tự hào ko chỉ của riêng ai. Họ đã đáp lại bằng tất cả những gì có thể. Nhưng Deschamps đã ra đi vì anh khẳng khái từ chối 1 danh hiệu bắt buộc trong vòng 3 năm.
Những năm tháng dưới trướng Rani, chúng ta đã biết vui khi khuất phục những tên tuổi lớn như Inter, Real, Roma, Milan... Nhưng ai cũng nói Rani ko thể Juve cập bến.
Ferrara được đưa lên như một cứu cánh, một người Juve từ trong xương tủy. Anh yêu cầu 1 ông chủ tuyến giữa, người ta đưa cho anh Melo thay vì D'Agostino vì D'Agos ko xứng đáng với mức giá 15M, còn Melo thì thật hời 25M. Họ còn đẩy đi của anh những giải pháp dự phòng, C. Zanetti. Thực lòng mà nói, Melo không bằng Noriceno!
Ferrara có lỗi nhưng không có tội. Cái lỗi của anh là yêu Juve nên chấp nhận đứng ra làm con rối, chờ ngày Lippi tái xuất, bởi vì Conte ko chịu làm con rối. Cái lỗi của anh là anh biết vâng lời, cái lỗi của anh là anh quá non kinh nghiệm.
Juventus đã trả giá cho Secco học việc suốt 3 năm qua, giờ lại phải trả thêm biết bao nhiêu năm để Blanc, Secco, Ferrara học việc tiếp đây!