Tôi yêu mùa đông! Mùa đông tôi quan sát mọi thứ xung quanh nhiều hơn, để ý tới nó hơn và cảm nhận về mùa nhạy cảm và sâu sắc hơn. Tôi đã đi qua nhiều mùa đông. Nhiều chuyện, nhiều kỷ niệm. Có nhớ, có quên và rơi rụng cũng nhiều quá. Ừ, nhiều lúc mình cứ như bà già lẩm cẩm, ngồi trầm ngâm nhìn quá khứ và miên man trong hiện tại để rồi luôn hỏi vì sao.
Tôi có một sở thích kỳ quái. Thích được áp bàn tay lạnh của người khác lên mặt, lên cổ mình, đặc biệt những ngày hanh hao, da mặt đang khô và nóng. Tôi cũng thích nắm những bàn tay nóng, ấm. Và tôi luôn thèm để tay mình được ở yên trong lòng bàn tay của một ai đấy, cảm nhận được sự thân quen và tin tưởng.
Mùa đông, tôi thích ngắm nghía ngoài đường những chiếc áo khoác đủ màu và thế 1-2 tuần là đi chợ đúng kiểu con gái . Đi chợ mùa đông, nhiều lúc cũng thú vị, mà không lo nóc nực, mồ hôi nhễ nhại. Nó như phương pháp giải stress của con gái vậy. Có những lúc, bạn đã quyết tâm cao độ để mua một món đồ nào đó và vì nhiều lý do khách quan, bạn lại về tay không. Có lúc chỉ là để ngắm thôi, để thỏa mãn chút tò mò coi năm nay gu ăn mặc của mọi người là gì và ngẫu nhiên thế bạn mua được một thứ đồ ưng ý. Bạn vui với thành công nho nhỏ đó của mình và có lúc cảm giác như mình đang là một người gặp may. Đôi khi tôi cũng có những lý do rất chuối như thế để trấn an tư tưởng mình. Điều đó hơi A.Q. nhưng được cái nó không ảnh hưởng đến "chiến tranh và hòa bình" lắm và thấy chấp nhận được.
Năm nay, tự nhiên thấy thích đi mua sắm nhiều hơn. Không chỉ mua cho riêng mình, mà tôi đã mua cho cả người thân, bạn bè... Đi chợ, đi siêu thị với tần suất cao. Cuối tháng, ngó lại cái ngân sách còm cõi mà cứ tần ngần không hiểu sao. Và nhớ một người quen cũ mỗi lần lại hát "Bác Hồ ơi, đất nước đẹp vô cùng mà Bác lại ra đi". Lúc đó tôi không hiểu vì sao anh hay hát câu đó đến vậy, nghĩ anh thần tượng Bác Hồ và đâm ra tiếc tiếc... Và chỉ không lâu sau, tôi đã hiểu vì sao anh "yêu" Bác Hồ đến vậy.
Bây giờ lại đang là những ngày giữa đông. Trời lại se lạnh và tôi lại thấy mình hình như đang hoài niệm. Đang nhớ một cái gì đó cũ, qua đi rồi và chắc chẳng bao giờ quay lại nữa. Lại thấy nhớ một bàn tay ấm nào luôn nắm chặt tay tôi. Và lại chờ...