tôi vuốt nhẹ mái tóc vẫn còn ẩm mát, đưa tay lên gáy lùa những sợi tóc trốn trong chiếc áo mỏng ra, cảm nhận tóc mình rơi xuống đổ tràn lên bờ vai, nằng nặng, nhớ lại cảm giác một người con trai cầm lược, vụng về nhưng rất nhẹ nhàng chải tóc cho mình... cảm giác ấy như thế nào nhỉ ? được yêu !
từ bao giờ tôi bắt đầu ngồi suy nghĩ tỉ mẩn những điều vụn vặt và thấy nó cũng khá thú vị, có lẽ từ khi tắt chiếc radio với volume ở max, tôi mới bắt đầu nghe được những âm thanh bình dị hơn, nhẹ nhàng hơn...
đôi khi tôi thấy mình ngày càng trở nên rỗng tuếch và nhàm chán, giống như ai đó đang cố níu kéo lại cái gì đó trong tôi bằng cách phàn nàn rằng tôi đang tầm thường dần đi...đúng hoặc sai, tôi không biết, chỉ cảm nhận rõ rằng mình có sự thư thái trong tâm hồn.