Đã 1 giờ sáng mà tôi vẫn không ngủ được, hôm nay là sinh nhật mình, nhưng buồn, buồn lắm. Đơn giản chỉ vì đã có một người đã quên sinh nhật của mình, người mà mình đã từng mong đợi nhất, nhưng không, người đó đã không nhớ...
Tôi đã vô siêu thị để có thể nhìn em, thế mà em vẫn không nhớ, không hỏi thăm, không một lời chúc. Mình cố không nhắc, hy vọng sẽ có người ta sẽ đem đến cho mình một niềm vui bất ngờ. Nhưng điều đó đã không xảy ra.....
Chờ, chờ, chờ mãi, chờ đến tối, buồn. ......
Ăn xong thì đi vòng vòng trên phố dạo mát vậy, chứ biết làm thế nào!
Mọi người ai cũng mong đến sinh nhật còn tôi ôi sao mỗi khi nghe đến hai tiếng sinh nhật tôi cãm thấy buồn vô cùng, buồn không phải vì sinh nhật không có hoa không có lời chúc tụng hay ko có quà...... mà buồn do cô đơn đang vây hãm lấy tâm hồn tôi
...... Tôi không biết phải làm cách gì nhưng buồn lắm, tôi đã mời em đi ăn tối cùng tôi, nhưng có lẽ em sẽ không đến đâu, năm nay tôi quyết định làm 1 chuyện, thay vì ngày sinh nhật của minh tôi sẽ nhận được những món quà, những lời chúc, nhưng tôi sẽ khong bao giờ có dược điều đó, tôi sẽ tặng quà ngược lại cho những người bạn mà tôi sẽ mời, tôi đã xếp 999 con hạc giấy và đưa cho em, tôi không hy vọng điều gì từ em cả, tôi cũng không tin mê tín cho lắm nhung hãy thử tin 1 lần xem sao? cầu chúc em hạnh phúc cho chính người mà em đã chọn, cấu phúc cho tất cả bạn bè tôi, gia đình tôi...
Sad, a sad birthday !
Buồn vô cùng khi chẳng có em
Đêm sinh nhật bỗng hóa thành vô nghĩa
Gió oằn mình gọi tên ai ngoài cửa
Chiếc lá ngu ngơ lạc trước hiên nhà
Em thật gần mà cũng thật xa
Chỉ mấy bước chân thôi sao em không đến được
Để tim anh thấy mình cô độc
Dẫu sung quanh bè bạn sum vầy