Những điều đọng lại khi xem''Sóng ở đáy sông'' .
Cuộc sống có lẽ nào lại có những số phận hẩm hiu và bạc bẽo đến thế. Trên thế giới có lẽ nào lại có những mảnh đời khổ đau và bất hạnh đến vậy. Dưới đáy của xã hội con người ấy đã sống một cuộc đời với biết bao cau đắng tủi nhục. Dưới đáy của xã hội con người ấy luôn khát khao cháy bỏng trở thành người lương thiện. Dưới đáy của xã hội cho dù đã từng là một thằng ăn cắp ,một tên lưu manh chính hiệu nhưng ẩn sâu bên trong con người tội lỗi ấy là sức sống mãnh liệt là tình thương của một người cha với con gái, là sự quân tử của một tay anh chị đất cảng...''Sóng ở đáy sông'' theo cá nhân tôi là một kiệt tác của nhà văn Lê Lựu .Nó phơi bày chân dung của một kẻ mà như các bạn vẫn hay ví von đùa như bây giờ rằng ''Bản chất tốt nhưng dòng đời xô đẩy''. Đây là một cuốn tiểu thuyết được nhà văn viết dựa theo cuộc đời của một con người. Một câu chuyện có thật. Tôi chỉ biết đến câu chuyện khi nó chuyển thể thành phim truyền hình. Xem xong toàn bộ tất cả các tập phim từ đầu đến cuối. Thấy thật nhiều suy nghĩ: Trước tiên, phải kể đến diễn xuất thật tài tình của anh Xuân Bắc. Anh đã vào vai nhân vật Núi khi tuổi đời còn khá trẻ. Nhưng những gì XB thể hiện đáng để người xem cảm phục. Nó chân thực và gần gũi đến mức t có cảm giác như không phải xem phim mà chứng kiến cuộc đời thật ngoài xã hội vậy... Tiếp đến là hiện thực mà nhà văn đã phơi bày trong tác phẩm. câu chuyện được đặt cho cái tên quá ư là chính xác:''Sóng ở đáy sông''. Một tên lưu manh chỉ trong một đêm đã có thể kết thân với một ả giang hồ. Thực tế xã hội nó là như thế. Có thể ai đó không tin nhưng đó là cái cách hành xử có thực của dân giang hồ tứ xứ. Và một ả giang hồ dù có thế nào cũng là một ả giang hồ thôi. Thị chua ngoa đanh đá, thị vung tục bừa bãi và thị đi theo trai biến mình thành người đàn bà lẳng lơ và vô đạo đức. Thế giới của những hạng người lưu manh giang hồ nó là như thế, nó bất lương như thế. Nhưng vượt lên trên hết mọi giá trị của tác phẩm. Là ý thức và tình thương của Núi ,một thằng ăn cắp một tên lưu manh có bản chất của người lương thiện. Khoan hãy gọi đó là một tên lưu manh các bạn nhé................................................................................................ .......Hãy gọi đó là một người cha có tình thương con gái vô bờ bến... Bởi vì người cha ấy đã nuốt nỗi uất hẹn vào trong để chấp nhận tha thứ cho ả giang hồ xấu xa kia khi ả đột nhiên từ đâu vác xác về phá vờ hạnh phúc của anh với người vợ mới cưới. Nếu như Núi quyết bỏ mặc tất cả ,bỏ mặc đứa con hãy còn đỏ hỏn do ả giang hồ sinh ra thì có lẽ cuộc đời anh bớt nhục bớt khổ đi biết nhường nào. Nhưng Núi không làm vậy! Đứng trc một bên là hạnh phúc và tình thương anh đã chọn tình thương. Bởi vì khi bị ả giang hồ kia lừa bỏ đi lần thứ hai anh đã lặn lội đi tìm con đàn bà bì ổi ấy chỉ với mong muốn tìm nó về để nó cho con anh bú. Để rồi thị đã quay ngoắt theo trai không một chút đắn đo mặc cho đứa con mình hãy còn đang thèm sữa mẹ. Bởi vì người cha ấy đã phải đi ăn cắp cho đứa con gái bé bỏng từng đồng lẻ để nuôi con. Tất nhiên không thể lấy đó để nguỵ biện cho một tên ăn cắp. Nhưng nếu người ta đồng cảm người ta sẽ có cái nhìn nhân ái hơn. Và hãy cứ cho rằng tình thương đã cứu dỗi linh hồn hắn. ít nhất hắn không phải bán linh hồn cho quỷ dữ như nhân vật Chí Phèo,cũng là một thằng lưu manh trong tác phẩm từ gần một thế kỉ trước của nhà văn Nam Cao................................................................................................ ...................................................................Hãy gọi đó là một người anh xứng đáng được tôn trọng. Vì sao? Vì anh đã phải hi sinh tất cả để nuôi lũ em trong những ngày gian khó. Núi học giỏi và tất nhiên được trở thành những người có ích cho xã hội là niềm mong mỏi của một cậu bé vốn xuất thân trong một gia đình trí thức có bố làm cán bộ nhưng luôn phải chịu vô vàn những thiệt thòi. Vì mẹ Núi, một người đàn bà quê mùa hiền lành chân chất dường như được lấy làm lẽ chỉ để làm con ở trong gia đình trí thức tiểu tư sản ấy. Đ Một thực tế đã có trong thời kì bao cấp . Với riêng tôi, hình ảnh ông bố đưa hai con trai đi ăn sáng cứ làm tôi day dứt và nhớ mãi. Khi hai cậu bé vừa ăn hết quả trứng thứ nhất. Cậu bé con bà cả là con của tiểu thư thân phận cành vàng lá ngọc đòi ăn nữa và ông bố đồng ý liền. Đến Núi, Núi thèm lắm ,tâm lí trẻ con ai chẳng thế. Nhưng Núi biết thân phận mình. Cậu nhìn bố xem ý ông ra sao. Thèm lắm mà chẳng dám gọi nữa. Ông bố trừng mắt .Cậu biết ý xin thôi. Người bán hàng thấy Núi vẫn còn thòm thèm ra ý hỏi muốn ăn nữa không. Cậu toan nói có thì bắt gặp ánh mắt của ông bố. Và thế là thèm đến mấy nhưng nỗi sợ hãi làm Núi im bặt. Trẻ con!Các bạn cứ tưởng tượng và hãy hình dung khi các bạn là những đứa trẻ. Sự tủi thân đôi khi làm con người ta tổn thương đến tận lúc về già. Tuổi thơ Núi chịu biết bao nỗi vất vả tủi nhục nhưng đau đớn nhất là cái chết thương tâm của người mẹ cũng với tình thương yêu vô bờ dành cho các con.........Rồi anh em Núi lớn lên trong sự ruồng bỏ đến cay nghiệt lạ lùng của người bố đẻ. Anh đã phải bỏ học đi làm thuê để kiếm sống nuôi em................................................................................................. .............................................................. Nhưng điều đáng lên án nhất của câu chuyện là sự tàn ác của người cha đẻ. Trên đời có lẽ nào có những người cha vô lương tâm và thiếu trách nhiệm đến vậy. Có ai kiện con cái mình ra toà và viết đơn đề nghị viện kiểm soát cho chính con trai mình đi tù trung thân không? Chao ôi là buồn là hận là căm hận.....Là điên người lên mất................................................................................................ ........ Nhưng may sao hãy còn đó tình thương yêu và lòng nhân ái làm người xem và người đọc cảm động và thấm nhuần giá trị của tác phẩm. Đó là hình ảnh một anh công an gương mẫu luôn xem trọng bản chất nằm trong sâu thẳm những con người, những tầng lớp dưới đáy xã hội. Thứ tình tình cảm mà người ta gọi là tình người ấy đã hơn một lần cảm hoá số phận lầm lạc.Đó là tình yêu đôi lứa ,mối tình đầu ngang trái và nghiệt ngã nhưng sâu sắc và mãnh liệt sau này đã thắp sáng niềm hi vọng làm người lương thiện của một thằng lưu manh............................................................................................... ..............