Anh à,không hề muốn phản bội anh dù chỉ là trong ý nghĩ,nhưng thực sự nhiều khi anh làm cho em tủi thân và làm tình cảm của em bị dao động,em hiểu là anh yêu em và em cũng yêu anh rất nhiều,nhưng có vẻ như cái Tôi của anh quá lớn,nó lấn át cả tình yêu của anh dành cho em,anh yêu,anh nhớ..nhưng anh không muốn thể hiện,anh không muốn cho người khác thấy anh cần em vì anh sợ bị mang tiếng là "bi lụy",là "đàn bà",đôi khi anh làm em tủi thân đến phát khóc,anh làm em có cảm giác như anh không quan tâm đến em nữa.Sau đó thì anh giải thích rằng anh bận,anh vẫn yêu em nhưng anh có kiểu yêu của riêng mình.Và rồi khi có người muốn quan tâm đến em,muốn làm những việc mà anh không muốn làm thì anh ghen,anh cáu gắt..em tổn thương,thất vọng.Em chỉ muốn anh hiểu rằng em rất yêu anh,nhưng em đang rất cô đơn,có lẽ lâu lắm rồi anh chưa thực sự ở bên cạnh em.