mình một đứa con xa nhà vào dịp Tết. "Sang năm mình ăn Tết ở nhà!?", tôi gặp lại suy nghĩ của mình trong một câu hỏi với dấu chấm than "!" đầy quyết tâm như vậy. Nhưng tôi đã trễ hẹn, và năm nay tôi đón cái Tết xa nhà lần thứ tư. Chúng tôi, những người con xa quê, giống như những anh lính trên quần đảo xa, như những chiến sĩ công an biên phòng đang làm nhiệm vụ, như những con người đang bôn ba làm ăn trên đất khách, tất cả luôn hướng về Tổ quốc thân yêu. Tình cảm thiêng liêng đó giống nhau lắm. Nhưng cái cách đón Tết cổ truyền thì mỗi nơi một khác.
Chúng tôi ở đây không có cây mai, cành đào. Một mâm ngũ quả cũng là món quà cực kỳ quí giá. Có lẽ cái không khí chuẩn bị ngày Tết của những người con xa Tổ quốc có những nét giống nhau là như thế. Nhưng, với thế hệ thanh niên du học sinh chúng tôi ngày nay, khi đã có đủ điều kiện, đủ nhanh nhạy, sẵn sàng tiếp cận với công nghệ thì còn có một cách đón khoảnh khắc Giao thừa rất khác. Ai cũng biết thời gian tại Nga chậm hơn tại Việt Nam đến 4 tiếng đồng hồ nên chúng tôi chỉ có thể đón Giao thừa cùng với quê hương vào lúc 8 giờ tối mà thôi. Cùng thời điểm đó, bạn bè, người thân ở nhà đang bên nhau dưới ánh pháo hoa rực trời, hoặc cũng có thể đang ấm cúng cùng nhau bên mâm cỗ giao thừa, còn chúng tôi đang ngồi đây cùng chia sẻ với mọi người trước màn hình máy tính kết nối Internet. Có thể nói, trong phút chốc khoảng cách về không gian và thời gian bỗng nhiên biến mất và để lại một cảm giác thật lạ, thật đặc trưng.
Trước 8 giờ tối vài tiếng chúng tôi đã bắt đầu lên mạng khá đông để dành khoảng thời gian này cho những cuộc nói chuyện cuối cùng trong năm với gia đình, bạn bè và người thân. Hãy chú ý mà xem, tràn ngập các Blog vào thời điểm này là những dòng suy tư, những lời chúc, những tâm trạng của ngày cuối năm. Có những bài tổng kết, những lời hứa, chuyện vui, chuyện buồn nhưng tựu chung lại là có ý như một anh bạn tôi viết:
„Chó cúp đuôi đi, gầm gừ mang theo bao xương xẩu
Lợn ngúng nguẩy về, ụt ịt đón nhận những niềm vui.“
Đúng 8 giờ tối, mặc dù không thấy pháo hoa, nhưng ở cái khoảnh khắc chuyển giao ấy màn hình máy tính như muốn nổ tung lên vì tin nhắn. Bạn bè gửi tin nhắn chúc tụng nhau tới tấp tạo ra một không khí rất hồ hởi và phấn chấn, như là chúng tôi đang gặp gỡ đông vui, tay bắt mặt mừng vậy. Vào thời điểm mà mọi người ở nhà đang trầm trồ ngắm pháo hoa, hay đang nâng ly chúc tụng, thì chúng tôi ở đây cũng đã có những phút giây rung động trong lòng như thế đó. Chúng tôi còn chúc nhau và chào đón năm mới cho đến khoảng một giờ sau. Một cậu em tôi viết: „Trong vòng hơn một tiếng sau Giao thừa, tớ chat với số bạn bè bằng cả năm 2006 cộng lại... desktop kêu ro ro“. Còn cậu khác thì nói: „Không có pháo nổ ta có pháo nhắn tin“. Vui lắm, một cách đón Giao thừa đặc trưng của sinh viên xa nhà như chúng tôi.
Bên cạnh đó còn có Blog, nơi mà chúng tôi vẫn có cảm giác gần giống như một ngôi nhà online của mỗi người. Chúng tôi bắt đầu đi xông đất online và chúc tụng. Chỉ bằng vài cú nhấp chuột là đã đến nhà nhau, đã có thể tặng chủ nhà những lời chúc tốt đẹp. Trong phút chốc chúng tôi có cảm giác như không còn khoảng cách nữa, và thời gian xung quanh tưởng như chỉ còn là „phút Giao thừa“.
Sau 9 giờ tối, „phút Giao thừa“ đã trôi qua và chúng tôi trở lại với không gian thời gian của riêng mình, bắt đầu rời máy tính, kéo đến nhà nhau và chuẩn bị cho một bữa cơm mà cũng không biết nên gọi là gì nữa, mừng năm mới hay chia tay năm cũ nhỉ? Bữa ăn sau „phút Giao thừa“ ta có thể gọi là bữa tiệc tân niên, nhưng tính theo giờ địa phương thì đó vẫn còn là ngày cũ, vậy phải là Tất niên mới đúng chứ nhỉ. Không sao, gọi là gì đi nữa thì cũng không làm giảm mất không khí thân mật, đầm ấm giữa chúng tôi - những sinh viên đang đón Tết xa nhà.
Thế là sinh viên xa nhà chúng tôi đón Giao thừa online hòa chung với mùa xuân của quê hương đất nước như vậy đấy. Cảm ơn Internet, cảm ơn công nghệ và cảm ơn những giá trị truyền thống. Năm 2007 sẽ là năm hòa nhập, rút ngắn mọi khoảng cách, kết nối những thương yêu, là năm mà đất nước tưng bừng nở hoa đón chào những vận hội mới. Thế hệ thanh niên chúng tôi hi vọng vào những điều đó.