Đi chơi vào một ngày trước hôm trung thu, thì cũng chỉ là đi dạo bình thường thôi nhưng... anh đã nhắc nhở em rằng em sống cho mình nhiều quá, chẳng có khái niệm quan tâm j đến gia đình cả!!! Anh mua quà cho mấy đứa em em, cả những đứa em họ mà em rất ít khi nói chuyện, anh giúp em mang đến nhà tặng cho từng đứa một, nhìn vào nụ cười tươi rói, sự hào hứng nhảy lẫng cẫng và câu cảm ơn, những cái ôm trìu mến của mấy đứa em mình... em cảm thấy ấm lòng, và em thấy mình dường như trưởng thành thêm. Muộn rồi, anh vẫn đèo em đi chen vào dòng người đông đúc mang quà xuống thăm bà ngoại và phát quà cho thèng em trai yêu quí, cứ cuối tuần lại phải "xuất ngoại", nhìn nó chạy ào ra cửa, gọi tên anh, ôm chầm lấy anh như một người thân, em thấy trong mắt anh là cả niềm vui và em thấy ấm áp... thêm một lần nữa em cảm thấy em được là người của gia đình, cảm ơn anh nhiều. Lúc tối anh đưa em về, tặng em quả bóng bay và nói em đội mũ công chúa trông xinh lém, hì một buổi tối em được làm người lớn với mấy đứa em, với gia đình, và trong một buổi tối em lại thấy mình là con nít trong chính mình và trong mắt anh. Chưa bao giờ trung thu em vui như thế.