Ngày trước, có lần em đã đọc một câu chuyện thần thoại Hy Lạp, kể về vị vua khôn ngoan và ham sống đến lạ kỳ. Khi bị đày xuống cõi âm, ông đã tìm mọi cách để trở lại trần gian, để được sống những ngày hạnh phúc bên gia đình và bạn bè. Và rồi ông đã bị vua địa phủ giáng một hình phạt khủng khiếp: suốt đời vần một tảng đá lên trên đỉnh núi cao, khi vần gần đến đỉnh thì hòn đá lại trượt xuống chân núi. Công việc cứ thế ngày ngày diễn ra trong vô ích, tình yêu cuộc sống của ông hóa ra phải trả giá bằng nỗi cô đơn đọa đày đến cùng cực. Thế nhưng, hình phạt dù khốc liệt đến đâu cũng không thể chôn vùi một trái tim cháy bỏng yêu đời. Nếu được chọn lại, vị vua ấy hẳn vẫn làm thế.
Theo thời gian, huyền thoại vị vua ấy trở thành bài ca cho những ai... yêu quá cuộc đời này... (TCS). Em đã đi và đã gặp bao số phận con người phải đối mặt với đớn đau, định mệnh khắc nghiệt, họ vẫn không chịu buông hơi thở sự sống, mặc cho gai đời có làm đôi tay ứa máu. Ngày ngày, trên mọi nẻo đường trần ai, em vẫn gặp những "vị vua xưa" trong muôn mặt người. Những con người vươn lên từ cái đói, cái nghèo để được sống và được cống hiến. Những con người chống chọi với bệnh tật hiểm nghèo để giành giật sự sống từ cái chết... Chưa bao giờ và ở đâu, họ lại từ bỏ hy vọng vào phép nhiệm mầu của cuộc đời, trên hết là khát vọng được sống theo đúng nghĩa của từ này.
Câu chuyện xưa cũ theo em trong những chuyến đi về... để rồi em chợt nhận ra, rằng mọi thần thoại sẽ mãi là thần thoại, chỉ có tình yêu đời là rất thật. Với tình yêu đời, con người ta có thể sống, có thể yêu, thậm chí là hy sinh mà không toan tính điều gì...