ngày ngày ra đường, vẫn như mọi hôm, vẫn một tâm trạng, nhưng mỗi ngày một tăng lên, đó chính là nỗi nhớ, một nỗi nhớ không dứt trong suốt 2 năm qua.
còn nhớ ngày đó em ra đi, mang theo một quãng thời gian dài hạnh phúc bên tôi, để lại cho tôi bao nhiêu hoài nghi, bao nhiêu kỉ niệm vui buồn.
lúc trước, khi em còn bên tôi, mỗi khi buồn, em đến bên tôi, gục lên vai tôi và khóc, em đã nói rằng, em sẽ luôn ở bên cạnh tôi, vì khi em ở bên cạnh tôi, em cảm thấy ấm áp và bình yên.....
những khi em vui, em luôn cười, em rất hồn nhiên, vô tư, tôi cảm thấy mình cũng vui theo..
chúng ta đã cùng nhau ngắm trăng, ngắm sao, ngắm bình minh, ngắm hoàng hôn, cùng nhau trải qua biết bao nhiêu sóng gió... em đã nói rằng, em sẽ đi cùng với tôi đến cuối con đường đời..
bao nhiêu hoài bão, bao nhiêu mong ước, bao nhiêu hi vọng, tất cả, giờ đã thành gió bay đi..
thế cũng tốt, em hãy ra đi, nhưng xin em đừng mang theo những vui buồn, những kỉ niệm đã có bên tôi, hãy để tất cả lại bên tôi, để tôi mãi được sống bên cạnh em, dù chỉ là qua những giấc mơ, những kỉ niệm...
người ta vẫn nói, nếu thực sự là yêu, thì luôn mong cho người mình yêu được hạnh phúc, tôi đã mong như thế, mong em luôn vui vẻ bên người mới....
nhưng nhiều khi tôi tự hỏi, nếu 1 ngày nào đó, tôi gặp em, đi cùng người mới, tôi sẽ thế nào??
tôi k thể trả lời được câu đó...
nếu như có thể nhờ gió mang theo, xin gió hãy nói với em rằng, tôi rất nhớ em, yêu em.... mãi mãi...