Ước gì ngày anh bảo chia tay, anh cho phép em xuống thăm anh Em ko hiểu sao anh luôn ghen với quá khứ của em nhỉ, vậy mà em đã tưởng anh là người độ lượng lắm đấy
Cũng có thể là em ích kỷ, nhưng em ko nghĩ .. thôi em cũng ko muốn nghĩ nữa.
Chỉ có điều kỳ quoặc là, người em vẫn nghĩ nhiều tới, lại vẫn là anh, kì nhỉ. Anh có nghĩ em đã cố tỏ ra tự tin khi ngồi trước mặt anh, nhưng nếu em có đủ can đảm để bắt chuyện với anh thì chắc mắt em đã đẫm lệ trước rồi ..
Nhưng thôi, từ lâu em đã để hình ảnh anh nhạt dần rồi mà. Nhưng lần này có lẽ là quyết định .. em đã vẫn đi con đường để nhanh được về bên anh, nhưng giờ thì em phải rẽ sang một lối khác thật.
Viết cho những ngày mưa em tìm về bên anh.