Bạn có biết không? Đà Nẵng đang có mưa đấy! Tuyệt lắm đúng không? Nhìn ngay ra mặt phố là từng hàng xe tiếp nối nhau xì xèo qua những vũng nước nhỏ...đâu đó là tiếng còi inh ỏi của chiếc xe hơi màu đen xì muốn vượt qua chiếc xích lô đang ì ạch từng đoạn ngắn (bởi chiếc xích lô kia đang chở những vật rất nặng). Mình muốn "nhảy" ra mắng chiếc xe bóp còi inh ỏi kia cho đỡ tức nhưng không dám.Hihi!
Mưa! tiếng mưa rả rích khiến mình muốn viết đôi dòng về mưa. Nhớ lúc xưa lúc còn ở nhà mái tôn tiếng mưa rơi lộp độp bên tai nghe lắm lúc thích lắm khi ghét, nhất là tiếng lộp độp ấy xuất hiện vào những đêm mưa mùa đông. Ghét vì sợ, sợ mưa lớn trong đêm tối khiến chị lao công thêm phần vất vả. Ghét vì mưa buổi đêm khiến những con trùng không có chỗ ẩn nấp lại bao vào nhà quấy mình. Ghét vì mưa khiến những người bán hàng rong lại có một đêm vất vả. Ghét vì...
Rãnh rỗi nhớ lại chuyện lúc nhỏ nghĩ mà cười : người gì không có suy nghĩ, mỗi khi mưa đến chỉ mong mưa thật to, thật lâu, mưa sao cho nước tràn vào nhà càng cao càng tốt (vì thích lội nước, xem tivi thấy người dân vùng lũ lụt lội nước sướng và mong được giống họ) Ngu ngốc chả thể nào tưởng nổi.
Rồi thời gian qua, lớn một chút cũng biết nghĩ đến cảm giác khó khăn của người ta. Trời mưa, gió to ầm ầm mình fải đạp xe đi học về đêm. Gió giật mạnh khiến mình xém bay theo gió...níu giữ chiếc áo mưa để nó khỏi lật vào mặt...dù có mặc áo mưa thì cả người vẫn ướt nhẹp vào lớp học thêm với một cái mặt đầy nước. Nước chảy tùm lum, dơ quá !!! dơ quá!!! lúc đó xấu hổ quá trời. Áo quần ẩm ẩm thật khó chịu mùi hôi của chiếc áo mưa cứ bốc lên..hihi..chịu hết nổi.
Mình thấy như mình có sướng không? được đi học, được ăn, được có bạn, được chơi...được tham gia diễn đàn, được vào mạng, được biết những gì muốn biết. Vậy sao còn có chuyện để buồn?