Author Topic: Mỗi ngày một câu chuyện  (Read 41290 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Lavie

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 479
Mỗi ngày một câu chuyện
« Reply #60 on: October 08, 2009, 05:15 PM »
[div align=\\\"center\\\"]THIỀN SƯ VÀ CÔ LÁI ĐÒ[/div]
Cô lái đò đưa khách qua sông. Đò cập bến cô lái thu tiền từng người. Sau hết đến nhà sư
Cô lái đò đòi tiền gấp đôi.
Nhà Sư ngạc nhiên hỏi vì sao?
Cô lái mỉm cười:
- Vì Thầy nhìn em
Nhà sư nín lặng trả tiền và bước lên bờ.
Một hôm nhà sư lại qua sông. Lần nầy cô lái đòi tiền gấp ba.
Nhà sư hỏi vì sao?
Cô lái cười bảo:
- Lần nầy Thầy nhìn em dưới nước.
Nhà sư nín lặng trả tiền và bước lên bờ.
Lần khác nhà sư lại qua sông.
Vừa bước lên đò nhà sư nhắm nghiền mắt lại đi vào thiền định.
Đò cập bến cô lái đò thu tiền gấp năm lần.
Nhà sư hỏi vì sao?
Cô lái đáp:
- Thầy không nhìn nhưng còn nghĩ đến em.
Nhà sư trả tiền và lên bờ
Một hôm nhà sư lại qua sông.
Lần nầy nhà sư nhìn thẳng vào cô lái đò…
Đò cập bến, nhà sư cười hỏi lần nầy phải trả bao nhiêu?
Cô lái đáp:
- Em xin đưa Thầy qua sông, không thu tiền.
Thiền sư hỏi:
- Vì sao vậy?
Cô lái cười đáp:
- Thầy nhìn mà không còn nghĩ tới em nữa…
Do vậy em xin đưa Thầy qua sông mà thôi...

(Đó thấy không ?! Dzậy mà mấy bà cứ chửi mấy ông - cứ thấy gái đẹp là tươm
tướp, tươm tướp ... nhưng thật ra chúng tôi là những người đã đắc đạo từ lâu
... nhìn mà không nghĩ gì cả vì có nghĩ cũng chẳng được chi mà lại càng thêm
tức ... vì hết xí quách hết dzồi )

Nói một cách khác - (mọi sự từ TÂM mà ra) sống ở đời chỉ có chữ TÂM là đáng
quý!


Source : internet
Riêng một góc trời ...[/color]

Offline Cammy

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 520
  • Gender: Female
Mỗi ngày một câu chuyện
« Reply #61 on: November 10, 2009, 11:15 AM »
Cái này hay.

Làm sao các bà vợ biết được chồng mình có tơ tưởng đến gái nào khác hay không nhỉ?
Những ngày dài đem giấu vào ký ức
Để u buồn thấm đẫm cả con tim
Biết đâu nhớ, những ngày không hẹn trước
Để người dưng đâu nỗi mãi kiếm tìm

Offline Cammy

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 520
  • Gender: Female
Mỗi ngày một câu chuyện
« Reply #62 on: November 11, 2009, 01:10 AM »
Đêm nay, buồn vì chẳng còn gì chơi, đọc lăng nhăng một tẹo thấy cái này, dễ thương thế! Post lên đây chẳng biết có ai còn đọc. Hạnh phúc nhỏ nhoi, hạnh phúc gần thật gần, đôi khi người ta có thể chạm vào, ấy là người ta muốn chạm vào...

[div align=\\\"center\\\"]HẠNH PHÚC[/div]

Tối. Ăn cơm xong. Cứ thấy thằng lớn loanh quanh. Đi từ trong bếp rồi lại đi ra, rồi lại đi vào. He! Đoán là thể nào cũng có chuyện. Nhưng kệ. Chẳng thèm hỏi gì cả. Đang rửa bát thấy lại đi vào. Mặt nịnh bợ:
- Em để anh rửa nốt cho.

- Có chuyện gì thì cứ nói đi. Không phải nịnh.

- He! Đúng là vợ mình. Em cho anh đi đánh cờ một tí rồi anh về nhé. Hôm nay chú Toàn hẹn anh từ chiều.

- Không.

- Đi mừ! Cho anh đi đến đúng 9h rồi anh về. Không sai 1 phút. Mai anh ở nhà với 2 mẹ con. Nhớ!

Ngẩng lên nhìn. Cái mặt nhăn nhở ghét thế không biết...

- Nhớ! Cho anh đi nhớ! Một tí thôi!

- Vâng. Đi đi! Về muộn 1 phút thì đứng ngoài luôn.

- Tuân lệnh!

Te te cầm chìa khoá đi luôn.

Đang rửa nốt bát. Thắng bé chạy hớt hải vào gọi rối rít:

- Mẹ ơi! Một chàng trai trốn mẹ con mình đi chơi!.

....

Hạnh phúc đều bắt đầu từ những điều thật giản đơn.

- Chàng trai đi xe máy đi rồi mẹ ạ. Trốn!

Hix!

- Mẹ cho đi đấy.

- Thật à mẹ?

- Uh!

- Hôm nay bố ngoan nên mẹ cho đi chơi à mẹ?

- Uh! Con mà ngoan mai mẹ cũng cho đi chơi.

- Vâng.

thằng bé lại lũn cũn ra phòng khách ngồi xếp hình.

20h. thằng bạn thân của thằng bé về. Nó ríu rít:

- Hiếu ơi! Sang chơi với anh.

Mẹ đang phơi quần áo. thằng bé cứ ngồi ngoài cửa không dám đi chơi.

- Mẹ em còn phơi quần áo. Chờ em xin mẹ em đã.

Mẹ phơi quần áo xong. Đi xuống nửa cầu thang:

- Mẹ ơi! Mẹ cho con sang nhà anh Đăng chơi một tí. Một tí thôi rồi con về với mẹ nhớ!

Phì cười vì sao mà thằng bé giống thằng lớn thế không biết.

- Uh! Con đi cẩn thận không ngã nhé. Sang chơi với anh một lát rồi về với mẹ không mẹ ở nhà một mình buồn lắm.

- Vâng ạ!

20h20'. thằng con lũn cũn về.

- Mẹ ơi! Con về rồi. Mẹ ở nhà 1 mình có buồn không?

- Mẹ đang xem phim. Cũng buồn.

- Mẹ buồn nhiều hay ít hả mẹ!

- Mẹ chỉ hơi buồn thôi vì con mới đi một ít mà.

- Thế mẹ cho con đi chơi thêm một tí nữa mẹ nhé. Rồi con về với mẹ.

- Uh! Con đi đi.

... Nghĩ ngợi...

- Thôi. Con không đi nữa đâu. Con ở nhà với mẹ không mẹ buồn!

Hix! Con trai tôi mới 2 tuổi thôi mà sao suy nghĩ lớn vậy rồi?

- Thôi! Mẹ ở nhà một mình được! Con thích thì con cứ đi đi.

- Thôi! Con rủ anh Đăng sang nhà mình chơi cũng được.

Hix! Cảm động quá. Con lớn rồi mà. Đúng là hạnh phúc đều bắt đầu từ những điều thật giản đơn.

Đúng 21h03'. thằng lớn về. Mẹ giả bộ không thèm nói gì. Quay mặt đi. Vội vàng:

- Anh xin lỗi. Đang đánh giở nên phải cố nốt. Anh chỉ chậm có 3 phút thôi mà.

-....

- Bờm ơi! Mẹ bắt nạt bố!

- Ai bảo Bố hư! Đi chơi không biết đường về!

- Đâu! Bố chỉ muộn 1 tí thôi. Bố xin lỗi rồi mẹ vẫn giận. Con năn nỉ mẹ giúp bố!

- Vâng. Được rồi!

- ....

Cảm nhận hạnh phúc thật gần. Thật gần!

- Mẹ ơi! Bố hư nhỉ mẹ nhỉ? Mẹ tống cút đi luôn à mẹ?

- Uh

- Thật à mẹ.

- Uh

- Vâng

Bố hoảng...

- Ui! Sao năn nỉ gì mà lại như thế?

- Ai bảo bố hư?

- Hix!

- Bố chừa chưa? Từ sau có thế nữa không?

Hix ông cụ non!

- Bố chừa rồi. Lần sau không dám nữa.

- Vâng. Mẹ ơi! Mẹ tha cho bố nhé. Bố bảo bố chừa rồi.

- Uh! Mẹ tha cho bố. Nhưng lần sau mà vậy nữa mẹ phạt cho ngủ dưới đất luôn!

- Không. Mẹ tống cút luôn!

- Uh!

Cả nhà ôm nhau đi ngủ. Mẹ phân công:

- Bố mắc màn. Con trải chăn. Mẹ sắp gối.

- Tuân lệnh!.

Hai bố con ríu rít. Xong! Đến lượt bố phân công.

- Bố nằm bên phải mẹ. Con nằm bên trái mẹ. Hai thằng không được tranh nhau!

thằng con tiu nghỉu.

- Nhưng con thích ôm mẹ!

- Không được! Mẹ là cả của bố nữa mà. Nhưng thôi được rồi! Cho con mượn mẹ một tí. Chốc con ngủ thì phải trả mẹ cho bố nhé!

- Vâng.

Cả nhà lên giường. Nằm giữa hai bố con. Cảm nhận hạnh phúc thật gần.
Những ngày dài đem giấu vào ký ức
Để u buồn thấm đẫm cả con tim
Biết đâu nhớ, những ngày không hẹn trước
Để người dưng đâu nỗi mãi kiếm tìm

Offline Lavie

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 479
Mỗi ngày một câu chuyện
« Reply #63 on: November 25, 2009, 11:10 AM »
Đàn bà vô tội trong mọi vấn đề, mọi câu chuyện, mọi lý giải. Nếu như đàn bà có tội gì đó, thì tội đó là do trời làm ra, và kẻ nào là đàn ông thì nên chịu trách nhiệm về những tội danh của đàn bà (nếu có).
Ta thấy mình vô tội, vì vậy, theo logic ngược, chắc chắn mọi đàn bà là trong trắng, bất luận màu da hay tuổi tác.

Trịnh Tuấn viết
Riêng một góc trời ...[/color]

Offline Lavie

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 479
Mỗi ngày một câu chuyện
« Reply #64 on: December 18, 2009, 11:19 AM »
[div align=\\\"center\\\"]MÙA QUA...[/div]

Một sáng cuối đông, trời ươm màu xám nhạt. Bồ công anh vẫn bình thản phơi mình trên những bãi cỏ ngút ngàn. Màu vàng ấy rạo rực quá! Đã bao lần tôi cố tránh nhìn vào chúng trên những đoạn đường mà tôi đi qua. Nhưng không thể...Chỉ một phút là lâu nhất. Sau đó, tôi lại phải dán mắt vào ánh vàng lung linh chói lòa kia. Màu vàng của hoa Cúc, của Người, của Tôi - của cả một thời thiếu nữ mất mát và đau thương...

Có lần viết " Trong đời mình, tôi có 3 thời khắc cho nỗi nhớ tung hoành : khi say - khi ốm và khi ngủ". Hôm nay ốm. Chẳng biết có Nhớ không, nhưng lại mở tung ô cửa sổ, nghe gió thổi rì rào và nhìn ra con đường vắng người trước ngõ. Bồ công anh vẫn chi chít đơm hoa. Những cánh hoa mong manh kia rồi sẽ bay về đâu cho lần cuối cùng bung theo gió? Khó nghĩ quá...Chỉ duy nhất một điều hiện diện rất rõ trong tôi là tôi thấy mình như đang sống lại. Tay lạnh, tóc bay, chiếc áo len sáng nay không làm tôi đủ ấm khi gió cứ xồng xộc ùa vào qua ô cửa sổ. Nhưng sao lòng thấy dửng dưng lạ! Đan xen vào nhau là những cảm xúc buồn - vui - khổ đau - hạnh phúc - được -mất...Một món ăn thập cẩm mà từ lâu lắm rồi tôi ngao ngán đến tận cổ, thế mà hôm nay trong cảm giác chếnh choáng của kẻ 'bệnh hoạn', tôi dửng dưng nuốt nó như hổ đói nuốt một miếng mồi ngon! Rồi cũng đến cái 'ngưỡng' ...và tôi hình như sắp đi qua...

Một người bạn đã viết "Vượt qua dốc kia rồi sẽ đến...". Tôi đọc và thấy trong đó có cả ngọt ngào lẫn chua cay. Nếu đời người được tính là 60 năm, thì cả tôi và bạn nữa, đang ở trên đỉnh của cái dốc ấy. Những bước đi sắp tới của chúng ta chính là tìm ra con đường xuống dốc an toàn và yên bình nhất. Có phải không? Nhưng rồi cũng có lần bạn nói "Biết đâu qua hết con dốc này, phía trước sẽ lại là một con dốc khác?". Tôi giật mình trong khoảnh khắc, để nhận ra cuộc đời một con người không chỉ có duy nhất một điểm đến. Chúng ta không thể dừng lại ở bất kì nơi đâu và nằm yên đó không tiếp tục phấn đấu nữa. Khi còn sống, còn sinh tồn là còn phải vận động. Và kết quả của sự vận động ấy không chỉ cho riêng chúng ta...Nghĩ đến đó, tôi thấy mình còn cả một chặng đường dài để đi, cả một cuộc đời để sống và cả một gia đình trong tương lai để yêu thương...Chỉ có điều, tôi đang đúng hay sai?

Mùa đông rồi sẽ qua. Có thể là cuối tháng này, cuối tháng 9 hoặc đầu tháng 10 nhưng không bao giờ kéo dài đến tận cuối tháng 10. Quy luật vốn thế và mãi mãi vẫn thế. Như những mất mát đau thương rồi cũng qua.. Đôi khi nằm ngẫm nghĩ, tôi ngạc nhiên khi thấy chúng đã đi qua thật nhẹ nhàng...ngoài cả sự tưởng tượng của tôi. Dù giờ đây, vẫn còn đó những giây phút tôi không khống chế được những nhức nhối bung lên từ vết thương xưa cũ, nhưng vẫn thấy mình may mắn khi Đông về tôi còn có nệm ấm, chăm êm, có sưởi, có bánh mì, có gạo thơm, có một nơi trút cạn niềm tâm sự..và một "nốt trầm" xao xuyến phía trời xa...

Bồ công anh ra hoa cả bốn mùa như một lời thách thức. Tôi chợt nhớ hoa Bất tử ở xứ sở sương mù Đà Lạt - loại hoa khô cứng, xù xì, cằn cỗi như hoa giả. Nhưng kì thật, dù sao nó vẫn sống. Dù còn trên cành hay rời khỏi cành, nó vẫn thế! Chẳng đẹp hơn và chẳng xấu hơn. Tôi nhìn sâu vào đó và thấy sự 'bình thản' đến 'tĩnh lặng'. Bồ công anh cũng thế. Bên trong cái ánh vàng chói lòa kia, tôi đọc được sự róng riết đến kiệt cùng cho điều gọi là 'sự sống'. Kết quả : Bồ công anh không tàn. Những cánh hoa trắng muốt, mỏng manh là hình ảnh hóa kiếp thay cho sự tàn úa, và kết thúc cuộc đời bằng cách thả mình theo gió bay xa...

Nếu được là hoa. Tôi sẽ ước mình là một trong hai loài hoa ấy - những loài hoa khoe sắc quanh năm và không bao giờ tàn...

" Mùa vắng phương này - ta chẳng còn ai
Cố khép lại những ngày dài mộng mị
Làm kẻ thong dong bước lên đồi ngơi nghỉ
Đồi hoa vàng - còn lại chỉ mình ta.."

--- Vân Lam----
[/b]
Riêng một góc trời ...[/color]

Offline Lavie

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 479
Mỗi ngày một câu chuyện
« Reply #65 on: February 08, 2010, 11:37 PM »
"Dường như mọi thứ đều có ngày hết hạn. Cá hộp hết hạn. Thịt hộp hết hạn. Có cái gì trên đời này không hết hạn nhỉ? Nếu ký ức được đóng hộp, chúng cũng phải có ngày hết hạn chứ?" - Chunking Express.

P/s Nếu tình yêu được đóng hộp, liệu sẽ có ngày tình yêu hết hạn không?
Riêng một góc trời ...[/color]

Offline Mr_KOP

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 2,123
  • Gender: Male
  • Vô Thường
Mỗi ngày một câu chuyện
« Reply #66 on: February 09, 2010, 11:25 PM »
Mượn bài thơ để nói về tâm trạng của mình

Tôi có chờ đâu, có đợi đâu,
Đem chi Xuân lại gợi thêm sầu ?
-Với tôi tất cả như vô nghĩa
Tất cả không ngoài nghĩa khổ đau

Ai đâu trở lại mùa Thu trước
Nhặt lấy cho tôi những lá vàng ?
Với của hoa tươi, muôn cánh rã
Về đây đem chắn nẻo Xuân sang !

Ai biết hồn tôi say mộng ảo
Ý Thu góp lại cảm tình Xuân ?
Có một người nghèo không biết Tết
Mang lì chiếc áo độ Thu tàn

Có đứa trẻ thơ không biết khóc
Vô tình bỗng nổi tiếng cười ran
Chao ơi ! Mong nhớ ! Ôi mong nhớ !
Như cánh chim Thu lạc cuối ngàn

▒█▀▀█ ▀█▀ ░█▀▀█ ▒█▄░▒█ ▒█▀▀█ ▒█▀▀▀█ ▒█▄░▒█ ▒█▀▀▀ ▒█▀▀█ ▀█▀
▒█▀▀▄ ▒█░ ▒█▄▄█ ▒█▒█▒█ ▒█░░░ ▒█░░▒█ ▒█▒█▒█ ▒█▀▀▀ ▒█▄▄▀ ▒█░
▒█▄▄█ ▄█▄ ▒█░▒█ ▒█░░▀█ ▒█▄▄█ ▒█▄▄▄█ ▒█░░▀█ ▒█▄▄▄ ▒█░▒█ ▄█▄

Offline HoangtuTurin

  • Juventini
  • *
  • Posts: 1,626
Mỗi ngày một câu chuyện
« Reply #67 on: March 11, 2010, 01:10 AM »
Chuyện thứ nhất.
Một chú chim non nở tại phương bắc. Lần đầu tiên nó bay về Nam tránh rét, vì quá sa đà vào cảnh vật mới lạ mà nó bị rớt khỏi đàn. Chú chim vô cùng hưng phấn bay lượn trên những tầng mây cao và lộng gió. Nhưng nó không để ý rằng mình đã trễ rất nhiều so với hành trình. Bay quá cao chú chim bị những làn gió đông làm lạnh buốt, nó bay không nổi nữa và rơi xuống cánh đồng. Tưởng như chú chim sẽ chết vì lạnh thì một con bò đi qua ị lên người nó.
Chim non thầm nghĩ: "Chẳng lẽ khi chết còn bị con bò làm dơ bẩn hay sao"
Nhưng nhờ hơi ấm của đống phân bò mà chú chim tránh được cái chết vì rét. Nó vui mừng cất tiếng hót véo von, không ngờ một con cáo đi qua nghe tiếng chim hót liền chạy lại và ăn thịt nó.

Khi đắc ý chớ vội mừng,  vì sau nó luôn tiềm ẩn nguy hiểm. Khi bạn sa cơ, ai đó đẩy bạn vào nơi nhơ nhớp bẩn thỉu, người đó chưa chắc xấu. Và khi đang ở nơi bẩn thỉu thì hãy im lặng

Chuyện thứ hai
Con gà hỏi con bò: "Tôi muốn bay lên ngọn cây cao kia nhưng ko tài nào làm được anh có thể giúp tôi chứ"
Con bò nói: " Hãy nếm một chút phân của tôi bạn sẽ làm được điều đó"
Con gà làm theo và quả nhiên bay lên nơi ngọn cây chót vót được, ở trên đó nó nói với bò: "Anh bò ah, trên này thật mới lạ, tôi có thể nhìn xa và thấy nhiều điều"
Ông chủ nông trại bước ra và thấy gà trên ngọn cây, ông tưởng là 1 loại chim lớn bèn lấy súng bắn rơi con gà

Có thể những việc làm bẩn thỉu sẽ giúp bạn ngồi trên cao, nhưng nó không giúp bạn giữ được vị trí đó.
-------------**---------------------*-*-*-*-*----------------------**-----------------
------------**-----------------------*-*-*-*-------------------------**----------------
-----------**---------Ngoảnh đầu nhìn nhân tình thế thái----------**---------------
----------**-----Được mất bại thành bỗng chốc hóa hư không-----**--------------
---------**----------------------------*-*-*-----------------------------**--------------
---------**------------------------HoangtuTurin------------------------**--------------
----------**-----------------------------*-*-----------------------------**---------------
-----------**---------------------------Forza--------------------------**----------------
------------**---------------------Juventus Turin-------------------**------------------
-------------**-----------------------Bianconeri--------------------**------------------
--------------**--------------------------*-------------------------**-------------------
--------------------ĐỪNG KHEN AVA NHÉ------------------------

Offline HoangtuTurin

  • Juventini
  • *
  • Posts: 1,626
Mỗi ngày một câu chuyện
« Reply #68 on: March 13, 2010, 02:22 PM »
Khi đàn ông 30 (đã đọc lâu rồi, nhưng kết cái này. Hum ni post lại)
Những năm 20, người ta uống bia uống rượu đến mức ngủ lúc nào không biết. Tỉnh dậy thấy ngổn ngang bạn bè, ngổn ngang nôn mửa. Đàn ông 30 tối bắt đầu nhìn đồng hồ căn giờ ngủ, không quên súc miệng nước muối, cuốn khăn giữ ấm họng.
Đàn ông 30 sau khi đi qua cả một thời trai trẻ nhiệt huyết, bốc lửa của tuổi 20, đã đi, đã đến đã chinh phục, đã thất bại, đã trải qua những cảm xúc thăng hoa tuyệt vời cũng như cảm giác cay đắng tưởng như tận cùng. Nhìn lại những tháng năm đi qua bỗng thấy hun hút trống trơn có lúc giật mình thoảng thốt.

Những năm 20, người ta có thể diện một chiếc quần bò lỗ chỗ, mặc pull in hình Manowar, tự tin đeo khuyên tai, tự chọn cho mình màu tóc ưa thích. Khi 30, người ta bắt đầu chuộng hơn quần âu, một sơ mi măng séc là phẳng. Người ta cũng bắt đầu chọn cho mình một chiếc caravat hợp tâm trạng. Khi 30 còn diện bò bạc phếch, nhuộm tóc khác màu đen đã có cảm giác lạc điệu.

Những năm 20, người ta uống bia uống rượu đến mức ngủ lúc nào không biết. Tỉnh dậy thấy ngổn ngang bạn bè, ngổn ngang nôn mửa. Đàn ông 30 tối bắt đầu nhìn đồng hồ căn giờ ngủ, không quên súc miệng nước muối, cuốn khăn giữ ấm họng. Bắt đầu biết lo cho bản thân hơn. Tần số các cuộc nhậu nhẹt thâu đêm suốt sáng giảm dần. Bắt đầu để ý đến sức khỏe và cân nặng.

Cái thời 20 máu lửa sẵn sàng dựng xe, vác chầy xông vào nhau chỉ vì một lời xúc phạm. Đàn ông 30 bình thản trả lời “không muốn gì cả” khi một thằng oắt con đầu vàng quần côn bó ép xe vào lề đường hất hàm “muốn gì?”. Đàn ông 30 bắt đầu có khái niệm “chỉ số AQ đủ dùng”.

Đàn ông 30 bắt đầu cảm thấy nhu cầu tất yếu cạo râu, sửa gọn lông mũi, xịt nước thơm mỗi khi bước ra khỏi nhà. Đàn ông 30 bắt đầu ăn mặc không theo một hình mẫu, không theo một thần tượng nào. Đàn ông 30 bắt đầu làm đẹp không chỉ dành cho các cô gái mà phần nhiều để cảm thấy đoàng hoàng tự tin tiếp xúc với các đối tác làm ăn, giao dịch. Đàn ông 30 cảm thấy tự tin khi mặc vest.

Đàn ông 30 bắt đầu cho mình cái quyền đòi hỏi một vị trí trong XH, đòi hỏi vai trò của mình trong cuộc sống, trong tổ chức. Nhu cầu muốn khẳng định mình.

Đàn ông 30 đi đường ít khi ngoái lại nhìn theo một cô gái trẻ đẹp để thầm xuýt xoa về thân hình nhưng lại thường xuyên ngoái lại nhìn theo một chiếc xe đẹp hay một người đàn bà nền nã. Đàn ông 30 nhìn thấy vẻ đẹp của người đàn bà 30.

Đàn ông 30 "thèm" một chân dài nhưng "cần" một sự cảm thông, cần một điểm tựa tâm hồn. Đàn ông 30 muốn một mái ấm, tìm cho mình một người đàn bà có thể đi tiếp quãng đường tương lai. Bắt đầu hình dung về ngôi nhà và những đứa trẻ.

Đàn ông 30 là lúc bắt đầu cảm thấy tự tin, cảm thấy được sức gánh của đôi vai mình. Đủ tự tin và bình thản để hứng chịu những thử thách của cuộc đời.

Đàn ông 30 bắt đầu lôi những giấc mơ lóng lánh leng keng một thời tuổi trẻ ra để đổi lấy những mục tiêu thực tế hơn và đôi khi giản dị hơn.

Đàn ông 30 dám nghĩ, dám làm, dám chơi, dám đối mặt với thất bại và cũng dám dừng. Đàn ông 30 bắt đầu phân biệt được ranh giới của sự lố bịnh. Nhìn thấy được cái ngưỡng đủ. Đàn ông 30 đủ tinh tế để vượt qua những giá trị phù phiếm.

Tuổi 30 đàn ông dần tự tin để thấy mình là đàn ông khi đứng trước phụ nữ. Dám nhìn sâu vào mắt đối phương để tìm sự đồng điệu về cảm xúc.

Đàn ông 30 biết yêu và có trách nhiệm hơn với cảm xúc của mình. Cũng biết gìm mình trước những thất bại. Bình thản trước tai họa. Thấm thía được nỗi cô đơn, thấm thía được sự bội bạc, cảm nhận được đến tận cùng sự ấm áp tình người mà con người dành cho nhau. Khác hẳn cái yêu thời 20, yêu và vô trách nhiệm với tình yêu, vô trách nhiệm với chính bản thân mình.

Đàn ông 30 khi nghĩ về gia đình có thêm trách nhiệm. Cậu bé 20 nghĩ về bố mẹ với những sự ràng buộc gò bó khuôn khổ gia đình. Đàn ông 30 nghĩ về bố mẹ ngoài nỗi nhớ còn kèm theo mong muốn mình được làm chỗ dựa, mình được che chở cho gia đình.

Đàn ông 30 đủ tỉnh táo và bình tĩnh trước những đổ vỡ. Độ lượng hơn. Biết cách lý giải cuộc sống. Đàn ông 30 khẽ cười khi nhớ lại những năm 20 hừng hực của đời người. Ngẫm nghĩ và bắt đầu triết lý về tình yêu của những năm nông nổi, gật gù tâm đắc: “đàn ông như cái đĩa CD, cứ quay xung quanh mãi một lỗ thủng”.

Đàn ông 30 bắt đầu ngẫm nghĩ một chút về số phận mỗi khi nhìn lại con đường mình đã đi qua. Đàn ông 30 đã bắt đầu biết sợ.

Đàn ông 30 bắt đầu gắn mình với những ràng buộc để khó khăn hơn khi thực hiện một thay đổi lớn nào trong cuộc đời mình. Cuộc sống của đàn ông 30 không còn là của riêng bản thân anh ta nữa.
-------------**---------------------*-*-*-*-*----------------------**-----------------
------------**-----------------------*-*-*-*-------------------------**----------------
-----------**---------Ngoảnh đầu nhìn nhân tình thế thái----------**---------------
----------**-----Được mất bại thành bỗng chốc hóa hư không-----**--------------
---------**----------------------------*-*-*-----------------------------**--------------
---------**------------------------HoangtuTurin------------------------**--------------
----------**-----------------------------*-*-----------------------------**---------------
-----------**---------------------------Forza--------------------------**----------------
------------**---------------------Juventus Turin-------------------**------------------
-------------**-----------------------Bianconeri--------------------**------------------
--------------**--------------------------*-------------------------**-------------------
--------------------ĐỪNG KHEN AVA NHÉ------------------------

Offline HoangtuTurin

  • Juventini
  • *
  • Posts: 1,626
Mỗi ngày một câu chuyện
« Reply #69 on: March 14, 2010, 01:25 AM »
Đã qua ngày 8 tháng 3, tháng 3 ngày 8 mới có can đảm pót cái nì lên
Hịch gửi đàn ông
Hỡi anh em! Lại một lần nữa, cái ngày đáng sợ ấy sắp tới. Không thể thoát được nó, không thể hoãn được nó, càng không thể chạy trốn nó. Vậy chúng ta hãy đứng sát vào nhau, hãy nắm chặt tay và đối diện với nó một cách anh hùng.
Thưa anh em!
 
Có bất công không? Khi trong suốt cuộc đời vất vả, nặng nhọc đầy gian lao chúng ta không có một ngày dành cho mình. Đã từ lâu, cái thế giới mỏng manh này có ngày chống thuốc lá, ngày phòng si-đa, thậm chí có cả ngày cúm gà mà vẫn làm ngơ, không dành cho đàn ông một hôm nào cả.
 
Vì sao thế? Và đã từ lâu, thế giới bị phụ nữ thao túng mất rồi. Từ trong nhà ra đường phố, từ công ty tới bệnh viện, phụ nữ đã tràn ngập, đã cai quản, đã ra lệnh. Chúng ta mặc gì, chúng ta ăn gì, chúng ta đi đâu, quan hệ với ai, kiếm ra tiền và cất ở chỗ nào đều bị phụ nữ kiểm soát, bắt bớ, theo dõi và tra khảo. Vậy phụ nữ là ai?
 
Về bản chất, phụ nữ cũng là con người như chúng ta. Nghĩa là cũng thích ăn, thích uống, thích vui chơi và tụ tập đàn đúm (khoản sau cùng này thì hơn hẳn). Ta thuốc lá, chị em có thuốc lá. Ta rượu, chị em có rượu. Ta cờ bạc, chị em cũng bạc cờ, ta... vân vân, chị em cũng... vân vân và vân vân.
 
Sở dĩ "chúng" hơn ta, làm khổ ta, hại được ta vì "chúng" có những vũ khí tối tân mà chả bao giờ ta có: đấy là nước da trắng, đấy là làn môi cong, đấy là mắt bồ câu, đấy là mũi dọc dừa, là giọng nói dịu dàng và tiếng cười khanh khách như chim.
 
Mang những dụng cụ “giết người hàng loạt” như thế, xông vào đám đàn ông ngơ ngác, tội nghiệp, thiếu đoàn kết, phụ nữ đã xây dựng nên một chế độ hà khắc, một hoàn cảnh sống thật tội nghiệp: Bao nhiêu đàn ông bị giam cầm trong các gia đình, bị ăn, ngủ, xem ti vi và cả tắm nữa theo điều lệnh. Bao nhiêu trai trẻ bị áp tải đi chơi, bị ép phải mua quà, bị dồn vào thế phải tặng hoa, tặng bánh sinh nhật hoặc phải chờ đợi đến mềm nhũn dưới trời mưa như rất nhiều bộ phim tình cảm đã tố cáo.
 
Bằng các thủ đoạn quỷ quyệt như nhảy múa tung tăng, chớp chớp mắt (có gắn lông mi) và kêu thét lên mỗi khi thấy chuột, phụ nữ làm đội ngũ đàn ông tan tác, mất hết lý trí, không còn chút sáng suốt, quên mình, quên cả tiền bạc của mình. Bằng những mảnh vải mỏng, nhẹ, gọi là áo, bằng những miếng cắt,  xéo, quấn bí hiểm gọi là váy, bằng những sợi dây sặc sỡ như con giun gọi là ruy-băng, phụ nữ làm chúng ta phải đầu hàng, phải sung sướng khi bị bắt làm tù binh, thà chết (và đã chết) chứ không vượt ngục.
 
Hậu quả chính sách hà khắc của nền cai trị chuyên chế đó là trong khi chúng ta còng lưng bên máy tính, đổ mồ hôi trong nhà xưởng thì phụ nữ ngồi chễm chệ trong tiệm gội đầu, vểnh tay làm móng hoặc ngồi gật gù quanh gánh bún riêu. Trong khi chúng ta kiệt sức vì hội thảo, vì nghe lời la mắng của sếp thì phụ nữ hào hứng lắc vòng, nằm dài trong phòng hơi nước để giảm cân. Trong khi chúng ta mất ngủ vì giá xăng dầu, giá xi măng, phụ nữ cứ vác về mà chả quan tâm tới giá tiền kem dưỡng da, kem tan mỡ và kem trị mụn.
 
Hỡi anh em.
 
Tưởng như vậy đã tột cùng, phụ nữ vẫn không dừng lại. Chả tham khảo ý kiến, chả cần tìm hiểu sức khỏe và tiền bạc của đàn ông, phụ nữ tung ra ngày 8/3 như một ngày tổng phản công cuối cùng, nhằm quét sạch những ước mong chống đối.
 
Trong cái ngày dài hơn thế kỷ ấy, hàng triệu thân xác gầy gò, lóng cóng tội nghiệp của anh em chúng ta sẽ phải chúi đầu vào chậu rửa chén, rụt cổ trong giỏ thức ăn mua từ chợ, lê bước trong phòng với chổi lau nhà.
 
Trong cái ngày kinh khiếp đó, anh em sẽ giặt tã đến mười hai giờ, bổ củi đến ba giờ, rửa tủ lạnh, khua mạng nhện, đổ rác đến đêm, những lúc giải lao thì khâu quần áo.
 
Anh em có sống sót qua một ngày như thế không? Tôi tin là không. Nhưng nổi loạn à? Đường lối đấu tranh của chúng ta đã định hướng từ lâu là không manh động. Chạy trốn à? Chưa từng có ai chạy thoát, mà thoát là thoát đi đâu?
 
Vậy anh em hãy chứng tỏ sức mạnh của mình bằng cách làm thật tốt những gì phải làm, khiến phụ nữ kinh ngạc, hoảng sợ choáng váng: Nếu rửa bát, anh em hãy rửa sạch đến mức ba tuần sau vẫn không cần rửa lại. Nếu lau nhà, anh em hãy lau bóng tới mức con ruồi đậu xuống không bay nữa vì mải soi gương. Nếu đi chợ, anh em hãy mặc cả ráo riết, trả giá gắt gao, mua rẻ tới độ sau ngày này, các hàng bán cá, bán gà đều phá sản.
 
Tóm lại, hãy dùng “gậy bà đập lưng bà”. Hãy biến ngày 8/3 là ngày của chúng ta, khi đàn ông cười nói râm ran, í ới gọi nhau trong siêu thị và túm tụm ăn quà ngoài vỉa hè. Hãy làm cho phụ nữ tiếc đứt ruột và không có cơ hội nào trong giây phút ấy được sờ vào dụng cụ gia đình, được tắm mình trong không khí bếp núc hội hè. Hãy khiến các cô gái khắp nơi hiểu rằng chỉ có ý chí, sức mạnh và khả năng sáng tạo của đàn ông mới biến được một ngày thành một đời.
 
Nếu có một lá cờ thêu chữ 8/3, tôi muốn anh em giật lấy nó, cầm nó xông lên và vẫy thật cao như ngọn đuốc rực lửa.
 
Anh em tiến lên. Chiến thắng hay là chết!
-------------**---------------------*-*-*-*-*----------------------**-----------------
------------**-----------------------*-*-*-*-------------------------**----------------
-----------**---------Ngoảnh đầu nhìn nhân tình thế thái----------**---------------
----------**-----Được mất bại thành bỗng chốc hóa hư không-----**--------------
---------**----------------------------*-*-*-----------------------------**--------------
---------**------------------------HoangtuTurin------------------------**--------------
----------**-----------------------------*-*-----------------------------**---------------
-----------**---------------------------Forza--------------------------**----------------
------------**---------------------Juventus Turin-------------------**------------------
-------------**-----------------------Bianconeri--------------------**------------------
--------------**--------------------------*-------------------------**-------------------
--------------------ĐỪNG KHEN AVA NHÉ------------------------

Offline Lavie

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 479
Mỗi ngày một câu chuyện
« Reply #70 on: March 14, 2010, 11:26 AM »
[div align=\\\"center\\\"]TRẦM KHA BỆNH [/div]

[div align=\\\"center\\\"]Đã, có một đoạn quá khứ, hiểm hóc,
Đã, có những người, bị bỏ Ngải muội mê lắm,
Đã, thảng quên...
tựa như...
thế này...

"Ngày 07 tháng 08 năm 09....

1. Sau một nụ cười là cả suối nước mắt.

2. Sau một niềm vui là cả dây nỗi buồn.

3. Sau một ngày lạc là cả chuỗi ngày bi.

4. Sau một hi vọng là cả xâu thất vọng.

5. Sau một cái quẫy là cả vạn dặm chìm.

6. Những người đàn bà lún sâu vào hố đen - tâm trầm kha bệnh.
 Thức bạc đêm gào không thanh, khóc phi lệ.
 Chẳng biết cách tha thứ thói ghê tởm mình.
 Không biết dừng điều phụ rẫy Phật mình.

7. Si khổ! Lại muốn... ĐÓNG!"[/div]


[div align=\\\"center\\\"]***
Chớ xa xôi với lòng lân mẫn...
nhé, thương mình là cảm thông những nỗi đau!

CC
[/div]
Riêng một góc trời ...[/color]

Offline Lavie

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 479
Mỗi ngày một câu chuyện
« Reply #71 on: April 21, 2010, 07:37 PM »
"Với chữ Tình, đá cũng biết đau..!"_ Vân Lam
Riêng một góc trời ...[/color]

Offline nguyenvanlang

  • Juventini
  • *
  • Posts: 348
Mỗi ngày một câu chuyện
« Reply #72 on: July 30, 2010, 01:48 PM »
Đừng bao giờ bỏ rơi tình yêu của mình
(Hoathuytinh.com) Câu chuyện bắt đầu với một anh chàng tên Paul và một cô nàng tên Ella.

Cả hai đang là sinh viên đại học.

Một ngày hè, cả hai gặp nhau lần đầu tiên trên sân bóng rổ của trường. Ngẫu nhiên, họ được xếp chơi chung một đội. Hôm đó cả hai đều rất vui.

Lúc về, Ella giả vờ hỏi mượn điện thoại của Paul rồi gọi vào máy mình. Thế là cô có số của Paul. Sau đó, Ella gửi tin nhắn cho Paul, giả vờ như mình nhầm số. Paul trả lời lại. Ella lại gửi tiếp tin nhắn khác. Cứ thế, họ nhắn tin qua lại. Từ nhắn tin, họ chuyển qua gọi điện. Từ nói chuyện trên điện thoại, họ hẹn hò gặp nhau. Và rồi tình yêu đến với họ lúc nào không biết. Cả hai những tưởng, họ sẽ ở bên nhau cho đến cuối đời. Tình yêu của họ sẽ là vĩnh cửu.

Nhưng ba má Ella thì không nghĩ vậy. Họ cho rằng Paul không xứng với Ella và rằng chuyện yêu đương nhảm nhí hiện giờ sẽ phá hỏng tương lai tươi sáng của con gái họ.

Ella không đủ mạnh mẽ để chiến đấu với ba má mình. Ella muốn chia tay. Paul không đủ mạnh mẽ để chiến đấu với Ella hòng cứu lấy tình yêu của hai người. Anh chỉ có một lựa chọn duy nhất: để Ella bước khỏi cuộc đời mình. Ella bị buộc đi du học ở nước ngoài. Vậy là hai người mất luôn liên lạc.

Đau đớn thật đó. Nhưng rồi mọi chuyện cũng qua.

Năm năm sau, lúc này cả hai người đều đã trưởng thành và tự lập, Ella vẫn còn độc thân và Paul thì có người yêu khác, Mary. Nhưng sâu thẳm tâm hồn, Paul chỉ yêu duy nhất một mình Ella thôi. Chỉ là, anh không có cơ hội để nói với cô điều đó.

Một lần, đang cùng Mary dạo phố, Paul vô tình trông thấy Ella. Cô thật sự chỉ đứng phía bên kia đường thôi. Chỉ cách anh có một sải chân. Trái tim anh như ngừng đập. Thật sự không rõ bản thân đang làm gì nữa, anh vùng người chạy băng qua đường, bỏ mặc Mary ở lại phía sau. Bần thần và ngơ ngẩn, anh đã không nhìn thấy một chiếc xe tải đang chạy tới.

Lúc Mary hét lên kinh hoàng cũng là lúc Ella quay người nhìn lại. Cô nhận ra khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy. Trái tim cô cũng như ngừng đập.

Ella nhào vào đám đông đang tụ tập. Paul vẫn còn thở. Bên cạnh anh lúc này là Mary, đang nói trong nghẹn ngào: "Paul, anh không được bỏ cuộc... hãy gọi tên em, hãy gọi 100 lần, 1000 ngàn lần... được không anh? Đừng ngừng lại, gọi tên em... đừng nhắm mắt, anh... mở mắt ra nào và hãy gọi tên em..."

Paul được đưa đến bệnh viện. Cả Mary và Ella đều đi theo. Họ không biết nhau. Mỗi người đứng một góc, cúi đầu cầu nguyện.

Vị bác sĩ trở ra, đứng trước mặt Mary và nói: "Cô Ella, chúng tôi xin lỗi, anh ấy đã bỏ cuộc sau khi gọi tên cô được 157 lần. Chúng tôi đã cố gắng hết sức."

Mary gục người khóc nức nở, cô không quan tâm đến chuyện vị bác sĩ ấy đã gọi nhầm tên.

Chỉ có Ella, người run rẩy quỵ ngã nơi góc phòng là thấu hiểu. Cô biết tại sao Paul ngừng lại ở lần thứ 157. Bởi vì đó là ngày họ chia tay nhau. Ngày 15 tháng 7. Năm năm, cô đã bỏ rơi tình yêu của mình đến 5 năm. Và bây giờ nỗi đau gấp ngàn lần ngày trước đang quật vào tim cô. Đau đớn.


Nếu bạn thực sự yêu một người, đừng rời bỏ người ấy. Không bao giờ rời bỏ. Bởi vì có thể bạn không biết được, tình yêu đó có ý nghĩa thế nào với người ấy đâu. Đôi khi nó có giá của cả một mạng người. Hãy trân trọng và giữ gìn tình yêu của mình. Chiến đấu vì nó. Và bạn sẽ không bao giờ hối hận.
....LOVE..cũng giống như 2 người cùng kéo căng một sợi dây chun...Khi một người buông tay...người còn lại nhất định sẽ đau.

Offline nguyenvanlang

  • Juventini
  • *
  • Posts: 348
Mỗi ngày một câu chuyện
« Reply #73 on: August 13, 2010, 06:02 PM »
Nếu bỗng ta chán nhau.

“Thuê bao quý khách tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau…” Hai, ba hôm nay cứ 22g là Quang tắt máy cho đến sáng. Không phải là một chuyện bình thường với một người luôn mở điện thoại 24 / 24. Công việc đòi hỏi Quang phải thường xuyên nghe điện thoại để nhận các hợp đồng từ khách hàng. Quang cũng không có thói quen tắt máy kể cả khi ngủ. Và số của Khương luôn được Quang gài bằng tiếng chuông ầm ĩ nhất. Cô hay trêu đó là tiếng còi báo động tầm xa 10km ( khỏang cách từ nhà Quang đến nhà Khương) - đủ để đánh thức anh dậy ngay cả lúc 2, 3g giờ sáng. 6 tháng yêu nhau, điện thoại Quang chưa một lần nằm trong tình trạng ngoài vùng phủ sóng. Khương quen với việc cứ hở chút hở chút là nhấc điện thoại lên gọi Quang, quen với việc có thể dễ dàng tìm anh bất cứ khi nào cần.

Khương chưa bao giờ nghĩ đến chuyện có một ngày anh tắt máy. Ban đầu cô ngỡ là mình gọi nhầm số. Không! Chắc tại kẹt mạng. Làm gì có! Mọi người vẫn cứ gọi cho nhau ầm ầm đấy thôi, hôm nay có phải Noel hay giao thừa đâu? Điện thoại hư? Cũng chẳng phải. Cô đã thử dùng nhiều máy khác để gọi mà. Rõ ràng là có một chuyện gì đó bất bình thường. Hay đứa ác ôn trời gầm nào đó đã lấy mất điện thoại của anh. Hay anh đang đi chung với một ai khác không – phải – em? Hay…anh bị tai nạn? ôi, không? Cô bắt đầu lo lắng phát sốt lên. Cũng may là cô vẫn còn giữ số của cậu bạn ở trọ chung nhà với anh. Khương gọi hú hoạ, không ngờ lại phát huy tác dụng. Cậu ta chuyển máy, cô nghe giọng Quang ngập ngừng bên kia đầu dây: “Máy anh hết pin!” Okie. Cô chấp nhận lí do đó như cô vẫn hằng tin tưởng anh.

Nhưng đến khi chuyện này lặp lại liên tục trong một tuần liền thì đó không còn là việc “máy anh hết pin” nữa rồi. Tự nhiên cô oà khóc như một đứa trẻ đi lạc tìm hoài không thấy mẹ. Tự nhiên cô nhận ra rằng bấy lâu nay mình ngủ quên trong sự quan tâm mà anh đem lại. Tự nhiên cô giật mình vì một nỗi sợ hãi mơ hồ. Chính xác đó là cảm giác bất chợt hiểu ra: một cái gì đó dẫu đang là của mình vẫn có thể vụt tan biến trong chốc lát.

Cô tự trấn an mình: “Mày đa cảm quá đấy! Đơn giản là người ta thích yên tĩnh nên tắt máy thế thôi. Anh đã làm gì sai với mày đâu nào?”. Không xinh đảo nước nghiêng thành, nhưng nốt ruồi duyên bên khoé môi và đôi mắt buồn xa xăm vẫn khiến khối chàng trai trong trường cô muốn thay thế vị trí của anh. Trước giờ chỉ có anh phải nghĩ nên làm gì để giữ cô chứ chưa bao giờ cô cảm thấy sợ mất anh như thế này.

***
Thi thoảng có đôi lần cô cảm thấy chán anh. Một con người luôn thích khám phá, chinh phục những cái mới như Khương luôn không vừa lòng với những gì mình đang có. Cô không thích bị ràng buộc, cô bực bội với những câu hỏi quan tâm của Quang mà cô đánh đồng với sự kiểm soát. Khương dị ứng với những câu đại loại như “Em đang làm gì thế?”, “Em đang đi chung với cậu bạn nào àh!”. Nhưng ngược lại, cô tự cho mình cái quyền đuợc nhấc điện thoại lên bất kì lúc nào chỉ để xem Quang đang làm gì, với ai! Duy nhất một lần Quang đang đi ngoài đường không nghe điện thoại Khương là y như rằng sau đó anh nhận được một chuỗi những giận hờn trách móc. Nhưng túm lại, dù thế nào thì cái điện thoại của Quang vẫn hoạt động tốt trong 6 tháng nay.

Ngày xưa khi Thượng đế tạo ra con người sao lại lỡ tay bỏ hạt giống mâu thuẫn vào trong mỗi tâm hồn làm chi để bây giờ nhiều lúc Khương không biết mình muốn gì ở anh. Quan tâm đến Khương quá thì Khương đâm cáu kỉnh. Thờ ơ thì Khương lại trách anh bỏ bê. Mỗi tối đi chơi về, anh đều hôn nhẹ lên má và không quên nói một câu quen thuộc “Em ngủ ngon nhé!”. Thích à? Vài lần đầu thì có, nhưng chưa được mấy hôm Khương lại cảm thấy nhàm. Không còn gì lãng mạn hơn sao! Lại chán. Nhưng anh cứ thử quên xem. Có chuyện ngay. Thế đấy! Với Khương, tình yêu phải luôn luôn tràn ngập sự mới mẻ và bất ngờ. Kiểu như anh chàng trong 50 first dates ấy. Mỗi ngày phải làm quen lại từ đầu cùng một cô gái với cả ti tỉ cách chinh phục thú vị khác nhau. Cứ kiểu như mi thì chẳng bao giờ yêu ai thật sự được đâu Khương ạ, người ta giấu tay ra sau lưng là mi đã biết hắn chuẩn bị tặng hoa hồng thì còn quái gì là cảm xúc!

Chẳng phải đã có lần Khương chơi trò ấy ư! 1 tin nhắn cho anh vỏn vẹn: “Một sáng ngủ dậy bỗng dưng người ta thấy chán nhau, anh nhỉ! Đừng liên lạc với em nữa.” Khương tự hỏi mình làm thế để làm gì? Đùa thôi mà. Để thử xem anh yêu Khương tới mức nào. Và để tìm một cảm giác mới mẻ cho tình yêu đã mòn mèn cũ kĩ với thời gian. Nói anh đừng liên lạc nhưng cô cứ thấp thỏm, lâu lâu lại mở máy kiểm tra xem có tin nhắn của anh không. Có vẻ anh hiểu cái tính khí mưa nắng thất thường của Khương. Một tin nhắn hồi đáp không nằm ngoài dự tính của Khương. “Chắc dạo này công việc làm cho em mệt mỏi lắm phải không? Anh không thể làm gì được cho em, chỉ có thể giúp mỗi chuyện…qua nhà em ăn trái cây thôi. Mặc dù em tắt máy nhưng anh vẫn thích nhắn tin”.



Đùng một cái, sau hơn nửa năm quen nhau: “Thuê bao quý khách tạm thời không liên lạc được…”. Lần này người tắt máy là anh. Không phải Khương. Hàng tá câu hỏi lùng bùng trong đầu cô. Anh đổi số ( chính anh đã vô tình buột miệng như vậy mà ) nhưng không muốn nói cho cô biết. Để nhắn tin với một ai khác ( chắc là cái Hải Thy chứ còn ai, anh và nó cứ nhìn nhau hoài là gì!). Anh đang gặp trục trặc trong công việc ( dạo này nghe đâu sếp anh đang sát hạch nhân viên ). Anh chán cô rồi ( làm ơn, nếu thực sự là như thế thì anh nói thẳng một câu có hơn không, như cô đã làm ấy ). Một cô gái logic như Khương không chấp nhận một chuyện gì đó xảy đến bất bình thường mà không có nguyên nhân. ít nhất thì “chán” cũng là một nguyên nhân.

22g30. Khương đứng ngoài ban công nhìn con phố vắng lặng phía dưới. Tự hỏi tại sao tối nay Quang không tới. Chợt thấy nhớ đến quay quắt cái hôn nhẹ vào má, thấy cần đến thiết tha câu nói quen thuộc: “Ngủ ngon nhé em!” Khương bấm số điện thoại Quang liên tục tưởng như trở thành vô thức, mặc dù biết không nghe được gì ngoài “Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được…”

Tít tít. Một số máy lạ hoắc. “Em ra khỏi nhà, mở cửa đi.”

Khương tò mò. Vẫn với thói quen suy đoán trước những gì người khác định làm, Khương tự nhủ ắt hẳn không ai khác ngoài Quang.

Cửa mở. Làm gì có ma nào. Không lẽ mình bị lừa. Chưa kịp tìm đáp án cho thắc mắc thì…

Tít tít. “ Này, anh không đến đâu. Em đừng hí hửng thế chứ?”

Tức thật. Lần đầu tiên Khương bị một người giấu mặt bắt tẩy.

Tít tít. Vẫn số lạ đó. “Giờ thì quẹo trái, đếm 20 bước nhé.”

Tít tít. “Aứh quên. Em có lạnh thì khoác thêm áo vào. Trông em ăn mặc phong phanh thế kia…”

Là sao? Còn biết mình mặc gì nữa cơ à. Được rồi! Em sẽ đợi xem anh định làm gì.

Tít tít. “Tới rồi. Em có thấy chiếc xích lô ngay trước mặt không. Giờ thì mở tấm ván lên nhé. Điều bất ngờ đang nằm phía dưới đấy!”

Khương dáo dác ngó xung quanh. Không thấy bóng dáng một ai. Cô nhè nhẹ giở tấm ván lên bằng hai ngón tay. Gì thế này: một phần gà KFC kèm theo một mảnh giấy được xếp cẩn thận.

“Em ơi,

Chắc em đang đợi anh mở điện thoại để căn vặn anh: “ tại sao anh tắt máy? Có phải anh đổi số để nhắn tin cho Hải Thy trong công ty phải không? Anh đang giấu em chuyện gì thế?”...Vân vân và vân vân. Em ngốc quá! Trước giờ anh chưa làm điều gì để em bị tổn thương, đúng không! Đừng suy nghĩ lung tung nhé.

Sáng hôm qua đón em, nhìn gương mặt xanh xao và hốc mắt thâm quầng của em, anh chợt giật mình. Cô bé với đôi má hồng và đôi mắt tinh anh ( lúc nào cũng liếc qua liếc lại ) của anh đâu rồi?! Em bảo tại đêm trước nói chuyện điện thoại với anh tới 2g sáng nên mới thế. Anh còn tình cờ phát hiện em đang phải hoàn thành một dự án lớn trong tuần này. Em có biết mấy hôm nay em ốm đi nhiều lắm không?

Đến đêm thứ hai, thứ ba em vẫn tiếp tục “tám” hết chuyện này đến chuyện kia với anh tới khuya thì anh bắt đầu lo rồi đấy. Sao dạo này em lại chuyển thói quen nói chuyện khuya thế nhỉ! Anh sợ em sẽ bệnh mất thôi. Mà bệnh vì cái lí do “nhiều chuyện với anh mỗi tối” thì vô duyên quá em nhỉ! Nhưng anh bảo thế nào em cũng có nghe đâu. Anh lo cho em quá thì em lại chán. Anh mặc kệ em thì em lại nói anh không yêu. Anh chẳng biết phải làm thế nào cả. Cuối cùng mới nghĩ ra cách tắt điện thoại. Đó là cách duy nhất khiến cho em có thể đi ngủ sớm để giữ sức khỏe mà hoàn thành dự án tốt nhất. Lại không làm em chán! Trọn cả đôi đường. Anh thông minh chứ em nhỉ!

Có thể anh không là người đem lại cho em một tình yêu đầy bất ngờ và nhiều thú vị như em mong muốn, nhưng anh sẽ luôn là người xuất hiện những khi em cần anh nhất!”

Tình yêu đích thực chỉ có thể xây dựng trên niềm tin và sự chân thành. Lần đầu tiên thực tế và những suy đoán bắt bài người khác của Khương không trùng khớp với nhau.

Tít tít. “Đừng gọi lại cho số này làm gì. Đây chỉ là số điện thoại của một người đi đường tốt bụng cho anh mượn để chữa trị virus chán của cô gái mà anh đang yêu thôi. Ngủ ngon em nhé!”

Có một điều mà đến bây giờ Khương mới hiểu : hóa ra “chán” cũng là gia vị của tình yêu. Một sáng ngủ dậy tự nhiên thấy yêu anh nhiều hơn, đủ để Khương với tay lấy điện thọai hí hoáy: “Mặc dù anh tắt máy nhưng em vẫn thích nhắn tin. Để khi nào mở điện thoại lên anh sẽ thấy em chúc anh một ngày mới tốt lành…Cám ơn anh đã luôn ở bên cạnh em, ngay cả khi bỗng dưng ta chán nhau nhất…Để em hiểu rằng: Cái gì là của mình rồi sẽ vẫn là của mình, nếu em biết nâng niu gìn giữ không phải bằng tay mà bằng cả trái tim.”
....LOVE..cũng giống như 2 người cùng kéo căng một sợi dây chun...Khi một người buông tay...người còn lại nhất định sẽ đau.

Offline Liên

  • JFC Wonderkid
  • *
  • Posts: 196
Mỗi ngày một câu chuyện
« Reply #74 on: August 20, 2010, 10:26 AM »
Lý do 1 tình yêu
Một cô gái hỏi bạn trai của mình :
-Tại sao anh yêu em?
-Sao em lại hỏi như thế, làm sao mà anh tìm được lí do chứ! - chàng trai trả lời
-Không có lí do gì tức là anh không yêu em
-Em không thể suy diễn như thế được
-Nhưng bạn trai của bạn em luôn cho cô ấy biết lí do anh ta yêu cô ấy
-Thôi được, anh yêu em vì em xinh đẹp, giỏi giang, nhanh nhẹn. Anh yêu em vì nụ cười của em, vì
em lạc quan. Anh yêu em vì em luôn quan tâm đến người khác.
Cô gái cảm thấy rất hài lòng.
Vài tuần sau cô gặp phải một tai nạn khủng khiếp, nhưng rất may cô vẫn còn sống. Bỗng nhiên cô trở nên cáu kỉnh vì cô thấy mình vô dụng. Vài ngày sau khi bình phục cô nhận được lá thư từ bạn trai của mình:
Chào em yêu !
Anh yêu em vì em xinh đẹp. Thế thì với vết sẹo trên măt em bây giờ anh ko thể yêu em được nữa
Anh yêu em vì em giỏi giang nhưng bây giờ có làm được gì đâu. Vậy thì anh ko thể yêu em
Anh yêu em vì em nhanh nhẹn nhưng thực tế là em đang ngồi trên xe lăn. Đây ko phải lí do giúp anh có thể yêu em
Anh yêu em vì nụ cười của em. Bây giờ anh ko thể yêu em nữa vì em lúc nào cũng nhăn nhó, than vãn
Anh yêu em vì em quan tâm đến người khác nhưng bây giờ mọi người lại phải quan tâm đến em quá nhiều. Anh ko nên yêu em nữa. Đấy em chẳng có gì khiến anh phải yêu em vậy mà anh vẫn yêu em. Em có cần lí do nào nữa không em yêu ? Cô gái bật khóc và chắc chắn cô không cần một lí do nào nữa. Còn các bạn có bao giờ hỏi những người thân của mình vì sao họ yêu bạn không? Tình yêu đôi khi ko nhất thiết phải cần lí do đâu bạn ạ !

Offline nguyenvanlang

  • Juventini
  • *
  • Posts: 348
Mỗi ngày một câu chuyện
« Reply #75 on: August 31, 2010, 11:10 AM »
Nếu có kiếp sau anh vẫn là chồng của em(^~^)

Cô vốn không bị điên. Năm đó cô 23 tuổi, rất trẻ. Người ta nói nhan sắc cô vào loại bình thường. Năm đó cô đem lòng yêu anh. Anh 23 tuổi, có chút danh tiếng, rất tài hoa và là người tình lý tưởng của rất nhiều cô gái trẻ.

-- ------------------------------------------------------
Cô vừa hay làm việc cùng cơ quan với anh. Giờ nghỉ trưa, đồng nghiệp thích chơi bài, nhưng cô thì không. Tuy vậy, cô vẫn ngồi giữ chỗ, chờ anh ăn cơm xong sẽ nhường lại cho anh.
 
Anh chưa từng để ý đến cô, giữa anh và cô không hề có một sự ràng buộc nào. Cô là một cô gái tốt bụng và biết quan tâm đến người khác, nhưng lại rất ít cười. Cô chỉ cười khi ở bên cạnh anh. Mặc dù anh không quan tâm đến cô, nhưng cô vẫn yêu anh tha thiết.

Buổi tối hôm đó, cô hẹn anh cùng đi tản bộ, và rồi thẹn thùng cô nói lời yêu anh. Anh vô cùng ngạc nhiên, nhưng rất nhanh anh tìm ra cách để khéo léo từ chối. Anh nói với cô rằng người con gái anh yêu không yêu anh, giờ anh không muốn yêu ai khác nữa vì trái tim anh đã chết, anh không thể làm bạn của cô được nữa, mong cô đừng tìm anh.

Cô khóc ròng một đêm. Khi đi làm, cô cũng khóc, đồng nghiệp nhìn cô với ánh mắt lạ lùng, còn anh thì ngồi ngây ra đó không biết làm gì. Những ngày sau đó cô vẫn không ngừng khóc. Anh bắt đầu động lòng, xem ra cô thực sự rất yêu anh. Rồi cũng đến một ngày, anh hẹn cô ra ngoài. Anh nói sẽ thử đến với cô nếu cô không bận tâm đến việc anh chưa thể quên được người con gái cũ. Cô đồng ý, cười rạng rỡ. Cuối cùng anh cũng đã chấp nhận cô.

Tình yêu của anh và cô rất giản đơn, không có những lần hẹn nhau ra ngoài xem phim hay đi ăn. Anh luôn thờ ơ với cô. Những lúc vui nhất, họ thường ngồi dưới chân cầu bên cạnh bờ sông. Anh sống trong một căn hộ độc thân. Cô thường đến đó giặt quần áo giúp anh. Anh bị ốm cô quan tâm chăm sóc anh. Anh quên mất ngày sinh nhật cô, cô không trách anh. Đến sinh nhật anh, cô tặng anh một chiếc cà vạt thật đẹp và không quên tạo cho anh một bữa tiệc sinh nhật thật lãng mạn.

Một năm sau đó, hai người kết hôn. Mọi việc trong gia đình cô đều lo liệu chu đáo. Anh đi làm về có cơm ngon canh ngọt, xem ti vi xong có nước nóng để tắm, quần áo của anh cũng được cô giặt sạch sẽ. Anh có thể chuyên tâm vào sự nghiệp. Năm đó anh được thăng chức giám đốc, còn cô thì gầy đi nhiều. Hai năm sau cô có thai. Khi bụng to dần, việc cúi người ngồi xuống đối với cô khá khó khăn. Nhưng ngày nào cô cũng chăm chỉ giặt quần áo. Mọi việc trong gia đình vẫn do cô lo liệu. Một tháng sau, cô trở dạ. Bác sĩ trẩn đoán cô khó đẻ do vị trí thai nhi quá cao, phải mổ đẻ. Vì con, cô chấp chận, bé gái sinh ra nặng 3 cân. Ba mẹ anh muốn bế cháu, nhưng khi cháu là một bé gái thì không thèm đến thăm cô nữa. Những tháng nằm cữ, cô không có ai chăm sóc, người thân bên ngoại lại ở quá xa, mỗi tháng chỉ đến thăm được một lần và mỗi lần mang theo được một ít đồ tẩm bổ. Buổi tối, bé hay quấy, một mình cô phải thay tã, cho bé uống sữa. Anh không chăm sóc cô. Chưa hết cữ, hông cô bắt đầu đau nhức.

Bé rất xinh và đáng yêu. Cô âm thầm dõi theo sự lớn khôn của con, lòng ngập tràn hạnh phúc. Mặc dù sự thờ ơ của anh làm cô đau lòng, nhưng cô vẫn yêu anh. Cũng có những lúc cô trách anh, nhưng sau đó cô lại tha thứ cho anh. Có lẽ anh mãi mãi không biết quý trọng những thứ mình đang có, bởi vì trong quãng thời gian đó, anh luôn thờ ơ đối với sự tồn tại của cô.

Cô nhìn con lớn lên từng ngày, con những tiếng đầu tiên con bé gọi mẹ. Cứ như thế, thấm thoắt, bé đã lên năm tuổi. Trong một lần cô đưa bé đi chơi công viên, chiếc xe buýt chở hai mẹ con gặp tai nạn, cô bị ngất đi sau cú va chạm. Khi tỉnh lại mặt cô đầy máu, nhưng cô không hề để ý đến vết thương của mình mà nhìn xung quanh để tìm con. Bé bị thương rất nặng, khi đưa đến bệnh viện, bác sĩ nói bé đã ngừng thở. Cô ngất lịm, đến khi tỉnh lại, miệng không ngừng gọi tên con. Anh ngồi bên nhẹ nhàng an ủi cô mà lòng xót xa vô hạn. Cô lại khóc ngất đi.

Đến lần thứ ba cô tình lại thì luôn miệng lẩm bẩm một mình. Bác sĩ nói cô đã bị điên…

Anh từ chức và tìm một công việc theo giờ để có thời gian chăm sóc cô. Những lúc anh đi làm đành nhờ hàng xóm. Cô vẫn lẩm bẩm gọi tên con hay ôm gối cười ngây dại. Thấy đứa trẻ nào cô cũng đuổi theo và gọi đó là con mình. Anh chỉ còn cách khóa cô ở trong nhà. Cô lúc thì cười, lúc lại khóc nhưng khi nhìn thấy ảnh con cô lập tức bình tĩnh lại, lấy tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt trên ảnh. Ánh mắt sáng lên nét hiền từ.

Thời gian dần trôi. Có những lúc nửa đêm, cô đột nhiên gọi tên con. Mọi người trong xóm đều biết đến người vợ điên, có người cảm thông, có người thương hại, có người lại xem đó như là trò đùa. Đáng nhẽ anh sẽ có một tiền đồ sáng lạn nhưng chính vì người vợ điên mà anh mất tất cả. Anh hận cô. Anh bắt đầu nghiện thuốc lá và rượu, ngày nào cũng say mềm, tính khí trở nên nóng nảy.

Cô lờ mờ nhận ra sự thay đổi của anh. Anh hút rất nhiều thuốc. Nhân lúc anh không để ý, cô giấu thuốc đi. Không thấy thuốc, anh hỏi, cô chỉ cười ngây dại. Anh hằn giọng: “Nếu cô không đưa ra đây tôi sẽ đánh chết cô”. Cô giật mình sợ hãi, thu mình vào góc tường. “Cô có nghe thấy không, mau đưa ra đây”, anh vẫn quát tháo. Cô run rẩy rút điếu thuốc từ gầm giường đưa cho anh, anh giật lấy và lại gắt lên với cô: “Nếu lần sau cô còn giấu thuốc đi tôi sẽ đánh chết cô”.

Cô vẫn có thói quen giặt quần áo mỗi khi anh ra ngoài, thường là lấy quần áo của con ra giặt. Cô vuốt nhẹ quần áo con, ngửi mùi hương trên đó và lại cười ngây dại.

Cô đổ bệnh, bác sĩ bảo cô không sống được bao lâu nữa.

Anh hút thuốc, nhìn chằm chằm vào người vợ đáng thương. Cô vẫn điên như trước, chỉ là giờ đây dễ mệt hơn, quậy một lúc đã lăn ra ngủ. Để cứu cô anh đã bán hết những gì có thể, cuối cùng anh phải bán cả ngôi nhà đang ở.

Cô đau đớn nhìn anh, tay chỉ vào họng mà nói không thành lời. Cô thở khó nhọc, run rẩy nói với anh: “Em rất đau”. Sự đau đớn của cô khiến lòng anh tan nát. Từ trước đến nay anh chưa từng thương yêu cô, nhưng đến hôm nay, anh đã rơi nước mắt. Anh nói với cô, anh không còn cách nào nữa, những gì anh có thể làm được anh đã làm hết rồi… Dường như cô cũng biết mình không thể sống thêm được bao lâu nữa, không còn lấy tay ra hiệu mà gắng gượng thở, nước mắt cứ thế tuôn trào.

Cô ra đi vào sáng ngày hôm sau khi anh còn đang ngủ. Đến lúc anh tỉnh dậy, cô đang nép vào lòng anh, mắt vương lệ. Trên giường đặt lại một bức thư, viết: “Gửi anh yêu”.

Anh vội vàng mở thư, những dòng chữ rõ ràng như in sâu trong mắt anh. Cô đã viết cho anh lúc cô tỉnh lại:

Anh yêu!

Em đang khóc khi viết cho anh những dòng chữ này. Em biết mình sắp không qua nổi. Hôm nay, em bỗng dưng tỉnh lại, có lẽ là do sức tàn trỗi dậy, có lẽ là do ông trời thương hại em, cho em cơ hội cuối cùng để nói lời từ biệt với anh. Em vẫn còn nhớ con của chúng ta, nhớ lúc con gọi… Khoảnh khắc đó, anh biết không? Khoảnh khắc đó em đã khóc. Em ôm lấy khuôn mặt nhỏ bé của con. Tại sao? Tại sao ông trời lại nhẫn tâm với con của chúng ta, nhẫn tâm với em như vậy. Nằm dưới lớp đất đó có lẽ con mình cô đơn lắm vì không có ai chăm sóc. Con đang đợi em. Em phải đến bên con, chăm sóc con.

Anh yêu! Cảm ơn anh vì anh đã mang đến cho em một gia đình, một đứa con, giúp em hoàn thành thiên chức của một người phụ nữ. Mặc dù anh chưa từng nói với em rằng anh yêu em nhưng em vẫn yêu anh, yêu anh đến cả khi chết đi rồi. Những ngày tháng ở bên anh mặc dù rất đau khổ vì anh chưa từng quan tâm đến em, yêu chiều em, nhưng em vẫn đợi đến ngày anh nói lời yêu em. Giờ em không thể đợi đến ngày đó nữa rồi.

Anh yêu! Anh là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng mà em yêu. Khi em rời xa thế giới này, anh sẽ là người đàn ông duy nhất của em.

Anh yêu! Cảm ơn anh vì tất cả, em đã khiến anh phải vất vả rồi. Xin lỗi anh, em phải đi đây, em không thể cùng anh đi hết quãng đời còn lại được nữa.

Anh yêu! Em hôn anh lần cuối. Đó là nụ hôn nồng thắm và vĩnh hằng. Hãy để những giọt nước mắt đau khổ suốt bao năm qua tuôn trào trong giờ phút này. Em đi đây. Anh yên tâm, em sẽ chăm sóc con thật tốt.

Mãi mãi yêu anh!

Anh khóc. Lần đầu tiên trong cuộc đời anh biết thế nào là đau khổ tột cùng. Anh ôm chặt cô trong lòng, nhớ lại những khổ đau mà cùng từng phải chịu đựng, nhớ lại những điều tốt đẹp về cô. Từng giọt nước mắt anh rơi xuống khuôn mặt nhợt nhạt gầy gò của cô.

Anh để cô nằm bên cạnh con. Quỳ trước mộ cô, hai mắt anh mọng nước, ôm lấy mộ, anh thì thầm: “Em yêu! Em biết không? Cho đến tận hôm nay anh mới biết anh yêu em đến nhường nào. Anh yêu em, thật đấy, rất yêu em. Trước đây anh không tốt với em, giờ nghĩ lại anh thấy mình thật đáng hổ thẹn. Kiếp này anh nợ em, kiếp sau mong được đền đáp. Em yêu, anh yêu em, em có nghe thấy không?” Anh gục đầu lên mộ cô khóc nức nở. Nhưng cô mãi mãi không thể nghe thấy được.

Kiếp sau nếu anh lại được làm chồng của em, anh sẽ chăm sóc em, yêu em suốt đời, được không em?

__________________
....LOVE..cũng giống như 2 người cùng kéo căng một sợi dây chun...Khi một người buông tay...người còn lại nhất định sẽ đau.

Offline Lavie

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 479
Mỗi ngày một câu chuyện
« Reply #76 on: May 21, 2011, 11:30 AM »

"Rất lâu rất lâu sau đó, tất cả sẽ lại trở về rất lâu rất lâu trước đó ... " ( Phấn xanh lầu hoa - Tào Đình)
Riêng một góc trời ...[/color]

Offline nguyenvanlang

  • Juventini
  • *
  • Posts: 348
Mỗi ngày một câu chuyện
« Reply #77 on: December 04, 2011, 10:08 AM »
Cuộc sống luôn luôn phải lựa chọn

Cuộc sống thật công bằng vì nó luôn cho chúng ta nhiều sự lựa chọn:

Hạnh phúc hoặc đau khổ

Vui hoặc buồn

Cười hoặc khóc

Cho hoặc nhận

Theo đuổi hoặc từ bỏ

Tin tưởng hoặc nghi ngờ

Phải hoặc trái

Trắng hoặc đen...

Giả sử tay trái của bạn đang cầm một vật sắp sửa rớt khỏi tay bạn. Còn tay phải của bạn thì đang với đến một đồ vật ở tít trên cao, nơi mà chắc chắn rằng bạn chẳng bao giờ với tới thì bạn sẽ quyết định ra sao? Bạn vẫn sẽ cố với lấy cái ở trên cao mặc cho cái bạn đang cầm giữ sắp rớt. Hay bạn sẽ từ bỏ cái kia và dùng hai tay nắm chặt lấy cái sắp rớt khỏi tay bạn? Trong cuộc sống có những thứ không thể cưỡng cầu. Tại sao cứ phải tập trung vào những sự việc ngoài tầm kiểm soát của bạn mà quên đi rằng vẫn còn rất nhiều việc mà bạn có thể làm cho thế giới này? Tất cả đều phụ thuộc vào sự lựa chọn của bạn.
 


   

Mỗi chúng ta đi trên những con đường riêng biệt thích hợp với chỉ duy nhất bản thân mình. Điều quan trọng là hãy tập trung vào con đường mình đi hơn là cố gắng đi theo con đường của người khác.

Có những lựa chọn là đúng cũng có những lựa chọn là sai. Nhưng đúng hay sai không thành vấn đề, điều quan trọng là bạn phải lựa chọn. Bởi vì nếu bạn không thể lựa chọn thì bạn sẽ mãi không thoát ra khỏi vấn đề đang bao vây bạn. Và vì thế sẽ không thể xuất hiện những lựa chọn tiếp theo. Nếu bạn có sự lựa chọn đúng đắn thì không có gì để nói, nhưng giả sử bạn đã lựa chọn sai. Cuộc sống sẽ cho bạn tiếp hai sự lựa chọn mới: học hỏi để rút kinh nghiệm hoặc tiếp tục phạm sai lầm.
 


   

Nếu bạn chọn cái thứ nhất thì tôi cam đoan rằng bạn khá thông minh để không chọn sai lần nữa phải không? Còn nếu chọn cái thứ hai thì... bạn lại tiếp tục sai lầm và lại tiếp tục chọn lựa. Bạn thấy đấy, cuộc sống là sự chọn lựa. Được hay không được là tùy nơi bạn. Có thể chính bạn sẽ thực hiện việc chọn lựa hay người khác sẽ chọn lựa cho bạn, nhưng có một điều bạn phải luôn luôn ghi nhớ. Đó chính là dù gì đi nữa thì bạn cũng phải có sự lựa chọn: cái này hoặc cái kia.

Tôi cũng đang trong tình thế phải lựa chọn, đó là lựa chọn con đường cho riêng mình, ở con đường đó tôi chưa hề đi qua, chưa biết mình sẽ gặp phải rủi ro gì nhưng, nếu cứ mãi phân vân, không có một quyết định cuối cùng thì rốt cục tôi sẽ chẳng làm được gì cả.
....LOVE..cũng giống như 2 người cùng kéo căng một sợi dây chun...Khi một người buông tay...người còn lại nhất định sẽ đau.

Offline emsapyeu

  • Juventini
  • *
  • Posts: 864
  • Gender: Female
Mỗi ngày một câu chuyện
« Reply #78 on: December 09, 2011, 08:31 AM »
ĐÀN ÔNG DUY TÌNH – “CHIM CÁNH CỤT”

Ở châu Âu, đàn ông duy tình được đặt biệt danh là “chim cánh cụt”. Con chim cánh cụt chỉ có duy nhất một vợ. Tuy sống thành bầy đàn hàng chục, hàng trăm, hàng ngàn con nhưng con chim trống chỉ có một con chim mái và không bao giờ nhầm lẫn, cũng không để mắt đến bất kỳ một con mái nào khác. Khi đi kiếm mồi,  khi di chuyển chỗ ở, chúng luôn cặp kè bên nhau. Khi con mái đẻ trứng, con trống đứng canh bên cạnh. Khi con mái ấp trứng, con trống tha mồi về tận ổ. Nếu chẳng may con mái chết, con trống ở vậy suốt đời.



          Dịu dàng , điềm tĩnh, một lời không đơn sai, không thích sự xô bồ, ồn ào, không thay đổi cách sống, ấy là mẫu đàn ông duy tình. Đàn ông duy tình như nốt nhạc trầm văng ra khỏi bản hòa tấu ầm ĩ và náo nhiệt. Trong các cuộc vui tập thể thường họ tự tách ra một mình, gặm nhấm sự cô đơn, nhớ về những kỷ niệm, những người bạn cũ và suy ngẫm về sự đời.

           Đàn ông duy tình khồng vồ vập trong tình yêu, tỏ tình một cách rụt rè, thận trọng, bạn gái chỉ một chút thờ ơ là anh ta lặng lẽ  rút lui ngay. Song, với những phụ nữ hiện đại, thích xông thẳng vào tâm hồn người khác, đàn ông duy tình còn rút lui sớm hơn.

          Tâm hồn họ như ngọn lá non mùa xuân, chỉ một giọt nắng, một  chút gió cũng rung động, cho dù chỉ là sự rung động âm thầm trong sâu thẳm trái tim.

          Đàn ông duy tình có khả năng trực cảm rất mạnh, ánh mắt đầu tiên, câu nói đầu tiên, lần gặp đầu tiên vô cùng quan trọng; ấn tượng đầu tiên của họ quyết định tất cả và rất ít khi họ bị trực cảm đánh lừa. Tâm hồn họ như sợi dây của chiếc đàn bầu, hễ chạm khẽ vào là ngân rung mãi. Họ đọc được ngay tức khắc những tín hiệu tình cảm của người khác cho dù rất mong manh.

          Đàn ông duy tình giàu lòng trắc ẩn, thấy người khổ là giang tay giúp đỡ, nhất là với phụ nữ. Do vậy, họ là người luôn thất bại trên thương trường. Họ không dám làm việc ác để kiếm tiền, cho dù món tiền đó lớn đến bao nhiêu. Họ không xem đồng tiền quá to, không nô lệ đồng tiền một cách tuyệt đối.

          Họ là người rất biết nhẫn và rất biết khoan hòa, giàu nghị lực, tận tụy và cố gắng nhưng không ưa xung đột, thường sợ làm mếch lòng người khác.

          Đàn ông duy tình không yêu thì thôi, nhưng khi đã yêu thì rất nồng nàn, và mãnh liệt, có thể chết vì tình. Với họ, không có sự phản bội trong tình yêu, cũng không có bạo hành trong gia đình. Họ luôn dành cho người yêu những gì tốt đẹp nhất. Nếu cực chẳng đã phải chia tay thì cuộc chia tay cũng êm thấm, nhẹ nhàng và người chồng luôn dành những gì thuận lợi nhất cho người vợ mà họ phải chia tay. Trong cuộc chia tay này chỉ có nỗi buồn sâu thảm chứ không có sự thù hận.

Đàn bà nông nổi hoặc quá thực dụng và thiếu tế nhị không tương hợp với những đàn ông duy tình.

ST
Hạnh phúc hay là nỗi đau, đi đến tận cùng cũng chỉ là nước mắt

Offline QuốcHiếu

  • Juventini
  • *
  • Posts: 260
  • Gender: Male
Mỗi ngày một câu chuyện
« Reply #79 on: December 09, 2011, 10:25 AM »
“CHIM CÁNH CỤT”


 Ngon  ()---