Người ta nói chả có gì là mãi mãi cả. Nhưng không có quá khứ thì làm sao có hiện tại. Có thể một ngày nào đó, tôi sẽ quên đi người con gái bé nhỏ để chạy theo một ai khác. Nhưng nếu điều đó xảy ra, chẳng cũng đáng buồn cho tôi lắm sao. Không có em thì chắc đã không có tôi ngày hôm nay. Tôi của ngày hôm nay không còn là tôi của ngày xưa nữa. Điều đó là tốt hay xấu, là thành công hay thất bại, đều không quan trọng. Và chỉ có tôi với em cảm thấy điều đó. Tôi đã từng nói em là người tôi yêu quý nhất trên đời, và cũng có thể là người con gái duy nhất mà tôi thật sự yêu quý. Nếu một ai đó sau em bước vào cuộc đời tôi mà không thể chấp nhận sự có mặt của em như một phần cuộc đời của tôi thì liệu họ có thật sự yêu tôi như chính bản thân tôi vốn vậy, hay họ yêu những lớp vỏ bên ngoài mà tôi cố tình tạo ra. Chẳng bao giờ tôi nghĩ tôi cần phải quên em cả. Bởi đơn giản đó là một phần trong cuộc đời tôi. Dù nó gắng với những kỷ niệm buồn, sự khổ đau, nhục nhã và khốn cùng, gắng với nước mắt, sự buồn tủi và uất hận. Nhưng suy cho cùng, chưa ai đối với tôi tốt như em. Thế là đủ lắm rồi.