Bạn nói đúng. Thật ra, những người như chúng ta, được ăn học và có thể kiếm đủ tiền mỗi ngày 3 bữa mà nói không lối thoát e là có lỗi lớn với những kẻ bần cùng.
Có đi trên con đường khác hay không là do mình có dũng cảm lựa chọn không. Cũng biết là nếu bỏ hết mọi thứ lại sau lưng, để quá khứ chìm vào dĩ vãng thì tương lai có thể sẽ tốt hơn nhiều. Chỉ có điều tất cả những cái đó là lý thuyết, thực tế thì không phải lúc nào cũng làm được như vậy.
...việc đó chẳng liên quan gì đến tôi cả nhưng lúc đó trong lòng cảm thấy rất chán nản vì tôi cũng từng là một thằng trong thế giới đó. Những cảm giác đó tự nó đến và không thể kiềm chế được.
... dù biết con đường đó rồi sẽ dẫn đến một kết cục chẳng hay ho gì mà vẫn cứ đi. Tự bọc mình trong một cái vỏ dù biết rằng nếu thoát ra có thể mọi thứ sẽ tốt hơn nhiều. Có người vượt qua được, nhưng có những người cả đời chỉ sống trong ảo ảnh của quá khứ mà không chờ đợi điều gì ở tương lai.
Ruồi Trâu đã tìm đến cái chết vì đó là con đường duy nhất mà anh ta dám đi để giải phóng mình khỏi quá khứ.
[div align=\\\"right\\\"][snapback]14119[/snapback][/div]
Tối nay đi học về, khi đi ngang qua 1 ngã tư đường, vì đèn đỏ nên tôi dừng lại, ánh đèn đường tuy mờ ảo nhưng tôi và tất cả những người dừng lại ngay ngã tư đó đều thấy 1 cô bé mù cả 2 mắt, quần áo gọn gàng đang đứng chìa 2 cánh tay ra phía ngoài, 1 tay là xấp vé số, tay kia là cái nón...
Tôi đã nhìn kỹ cô bé trong 1 vài phút ngắn ngủi khi đứng ở góc ngã tư ấy, chỉ nhìn... sau đó tôi đã phóng xe đi, có lẽ tôi đã phóng đi nhanh nhất trong tất cả những người kia...
Tại sao tôi lại khg làm jì ?, khg thể làm jì hay khg muốn làm jì cho cô bé ấy ngay khi ấy, tôi có đủ khả năng để mua cho cô bé ít nhất 1 tấm vé số chứ !, nhưng điều jì đó đã khiến tôi khg làm, cái điều đó có khác với điều mà cũng đã khiến cho những người khác phóng xe đi như tôi hay khg ?...
Lúc nhỏ tôi nhớ ba tôi dạy tôi, dù có cho tiền kẻ ăn xin thì cũng khg đc cầm tiền mà quăng vào họ, "cho" cũng là 1 việc thể hiện sự chia sẻ với số phận của họ, hành động "cho" xuất phát từ sự thông cảm chứ khg phải là do thương hại... và chính vì điều ba tôi đã dạy thế nên trừ những lúc ông bảo tôi lấy tiền cho bà lão hay đứa trẻ ăn xin nào đó thì tôi mới làm còn ngoài ra, chưa bao giờ tôi làm việc ấy 1 mình. Tôi khg biết như thế có tàn nhẫn lắm hay khg ?, chỉ có điều tôi hoàn toàn khg muốn thể hiện sự thương hại họ bằng sự bố thí..., những lúc ấy tôi cứ như bị điều jì đấy dằn vặt trong lòng...
-----------------------------------
Lý thuyết luôn luôn cũng chỉ là lý thuyết, người nói lý thuyết hay , chưa chắc đã thực hiện đúng lý thuyết ấy. Con người sống bằng thực tại, dẫu biết rằng cái thực tại đó lắm lúc phũ phàng. Con người thường tìm đến những niềm vui để che dấu nỗi buồn bên trong lòng họ, khiến khg bao jờ họ nói ra những nỗi buồn ấy, sống giả tạo với chính bản thân mình.
Có rất nhiều người bản tính khắc khổ, khắc khổ với bản thân mình rồi mà còn khắc khổ với cả mọi người xung quanh, họ khiến cho người khác yêu họ nhưng khg dám đến gần họ vì lại sợ rằng tình yêu đó vô tình có thể sẽ bị hiểu lầm là sự thương hại, họ khg biết rằng càng tạo cho mình cái "vỏ bọc" bên ngoài sù xì đến bao nhiêu thì bên trong họ lại càng dễ bị tổn thương. Phá vỡ đc cái "vỏ bọc" ấy khg phải chỉ có mình họ làm đc, tình yêu, niềm tin và sự thông cảm của người khác mới chính là điều họ cần nhất để vượt qua chính bản thân. Khi 1 người khg còn có bất cứ người thân nào bên cạnh, khg còn 1 điều jì để họ tin, khg còn 1 việc jì để họ cố gắng thì con đường chết có lẽ là cách chọn lựa duy nhất.
1 người quyết định tự tử, ngay giây phút anh ta quyết định nhảy, nếu có 1 điều jì đó níu hành động của anh ta lại chỉ trong giây thứ 2 thì khả năng sống của anh ấy sẽ rất cao.
Trong bảo hiểm, anh có thể đóng 1 số tiền kết xù để đến khi anh tự tử thì người thân sẽ có 1 khỏang tiền bồi thường lớn... NếU... kể từ khi anh quyết định tự tử cho đến khi ng thân có quyền lãnh bảo hiểm nếu anh chết phải là... 2 năm ... và thống kê cho thấy, hầu như sau 2 năm khg ai còn nghĩ đến việc tự tử nữa
Đôi khi cái chết làm người ta mủi lòng, nhưng xét về mặt nào đó "lối thoát" luôn là điều ta phải nghĩ đến cho dù có là đã "cùng đường". Người ta chỉ khóc cho bạn ngay khi đó, nhưng nếu cố gắng sống, biết đâu đc bạn sẽ cười vui mãi mãi...
Là người sống "khép kín" nhưng nếu 1 lúc nào đó bạn thực sự bật cười vì điều jì đó đến với bạn thật ngắn ngủi thôi, bạn sẽ cảm thấy, bạn đang dần "mở lòng" đấy.
* Triết lý quá nhỉ, hy vọng mọi người đọc khg buồn ngủ và khg coi đó là 1 kiểu đạo đức giả, bởi vì thật ra chẳng ai tốt đẹp hoàn toàn ngay cả khi nói hay