Mấy hôm nay em thức khuya, người như mụ đi bởi những đống tài liệu...Tối, em lại nghe bài hát lúc xưa bên tách trà nghi ngút khói...Bài hát vang lên nhẹ nhàng như những đợt sóng tràn bờ nhưng để lại cho người nghe những dư ba ko dứt....Rồi em sẽ quên, sẽ khác đi dù chẳng dễ gì vứt bỏ nỗi đau ở lại phía sau....em chợt nhận ra mình thanh thản lạ dù rằng phải lâu lắm em mới quen được khoảng trống ko anh, mới quên được một người đã từng là tất cả trong em....Một mình trong khuya vắng, đối diện với chính lòng mình, cảm xúc tưởng chừng đã lãng quên bỗng ùa về mạnh mẽ...Đêm tàn rồi ánh ban mai lại đến, quay quắt trong yêu thương lại nhường chỗ cho lo toan vất vả, nhớ nhung lại thay thế bởi những tất bật của cuộc sống....có một điều có thể anh ko bao giờ biết, rằng em ko hề trách anh, ko trách những con sóng ngày nào dồn dập vỗ bờ nay đã trôi xa vô hình vô ảnh...em ko trách, bởi lẽ chẳng nỗi đau nào được xoa dịu bởi trách hờn....Giọng hát của TL thật da diết, khắc khoải, như từng mũi kim đâm vào lòng em đau nhói ...
Gửi lại cho anh trái tim thắp lửa...
Gửi lại cho anh...một nửa vầng trăng...