Alessandro Delpiero, Hai mặt của một con người.
Khi alex sút tung lưới real tới hai lần ngay tại Madrit. Ở khắp Tây Ban Nha cho đến Italia, tên của anh hiện trên các mặt báo, để rồi sau đó là những lời tung hô, khen ngợi. Hàng triệu tín đồ của hai sắc màu đen trắng(màu áo truyền thống của câu lạc bộ Juventus) chỉ biết dùng hai từ ''thán phục'' để nói về anh. Tinh tế và lạnh lùng anh toả sáng đúng thời điểm Juve cần anh nhất. Kinh nghiệm và bản lĩnh anh vực dậy cả đội bóng mà trước đó như một đoàn tàu ì ạch. Nhưng sau một mùa giáng sinh với thật nhiều niềm vui từ danh hiệu vận động viên thể thao xuất sắc nhất nước Ý cùng một phong độ không thể tốt hơn trong màu áo Juve. Anh là một con người khác. Không phải là một Delpiero khiêm tốn và nhã nhặn trước những lời có cánh từ các trang báo, trước sự ngưỡng mộ của đồng đội và người hâm mộ. Anh ích kỉ đến tàn nhẫn và chơi một thứ bóng đá cá nhân đến lố bịch...Delpiero, anh là ai?
Một người đội trưởng mẫu mực?
Không ai quên alex đã khổ sở đến thế nào dưới thời lão già gàn dở nhưng đầy mưa mẹo và tài năng Capello, không ai quên ánh mắt buồn đến tội nghiệp của số 10 Juve khi liên tục bị đày ải trên băng ghế dự bị. Mùa giải 05-06 người ta nhớ từng khoảnh khắc anh vào sân và toả sáng để rồi trở thành chân sút số 1 trong lịch sử ''lão bà thành Turin''. Đó là mùa giải minh chứng cho những gì gọi là nghị lực và bản lĩnh của con người ấy. Để rồi một sự thật hiển nhiên khi kết thúc serie a 05-06. Dù cơn bão calciopoli có thảm khốc đến mấy, có đày juve vào một cơn bĩ cực thực sự, có cướp đi của lão bà những cá nhân thừa tài năng nhưng bì ổi về danh dự, cũng không làm lung lay ý chí cho sự trung thành của alex. Hai mùa giải liên tiếp sau đó, hoàng tử thành Turin ẵm về cho mình hai danh hiệu cá nhân, vua phá lưới serie a và serie b. Các tifosi trên khắp dải đất hình chiếc ủng thốt lên:''Không thể tin nổi''. Hình ảnh số 10 juve nhường quyền đá 11m cho Trezegue trong trận đấu cuối cùng tại serie
a 07-08 giữa juventus và samporia là hình mẫu cho những cá nhân muốn trở thành một đội trưởng mẫu mực của một đội bóng.
Ranh giới của ích kỉ?
Anh đã không là chính mình với hành động quăng áo khi bị vị huấn luyện viên trưởng hiền lành đến nhu nhuợc ấy thay ra sân. Vứt áo đi rồi lẩm bẩm một, hai câu gì đó đại loại là'' bực cả mình, đang đá xung tự nhiên thay ra, tuổi gì mà dám chứ? Đã bảo bao giờ muốn ra thì ra mà, thằng điên này''...Đâu rồi một đội trưởng mẫu mực. Anh là ai ? Anh nghĩ anh là ai delpiero?
Trong trận tứ kết lượt đi champions legue 08-09, gặp Chelsea , anh kiêu ngạo đến mức nghĩ mình có thể đi qua được một loạt các hậu vệ to khoẻ chơi thứ bóng đá của sức mạnh. Đích đến cho những pha cầm bóng cá nhân ấy là mất bóng. Tất nhiên, không thể nói là anh chơi tồi trong trận đấu đó. Nhưng giá như anh đồng đội hơn. Có thể đã khác hơn. Tại sao quả phạt chếch bên trái theo hướng của thủ môn, không thuộc chân thuận và cũng không thuộc sở trường anh lại tung ra một cú sút trúng hàng rào. Như vậy không ổn chút nào. Nhìn legrothalie lúc ấy lên tham gia tấn công trông tội nghiệp mà thương......
Tất nhiên, con người không ai hoàn hảo. Đôi khi người ta không là chính mình. Del đích thực là một del khác với khoảng thời gian gần đây. Bản lĩnh, biết hi sinh vì đội bóng và là 1 đội trưởng mẫu mực cũng như vĩ đại của Juve. Đứng lên vực dậy Juve và hãy trở lại là chính mình Del nhé.