Với Bianconeri, dường như Del Piero được sinh ra để trở thành huyền thoại. Nếu như Milan có Maldini, Inter có Bergomi, ở Roma là Totti, thì Del Piero là biểu tượng của Juve. Sau biết bao biến cố xảy ra với Juve, sau bao thăng trầm của bóng đá Ý, nhiều người đã đến và đi, chỉ có Del Piero là chưa bao giờ ngừng chiến đấu... Và khi Alessandro "đại đế" Del Piero hồi sinh, Lão phu nhân sẽ tạo nên một kỉ nguyên vàng khác trong lịch sử của mình.
Alessandro Del Piero là huyền thoại của Juventus và Serie A. Anh là người ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại cho Bianconeri với 248 bàn thắng trên mọi mặt trận, hơn huyền thoại Giampiero Boniperti 66 bàn thắng (182). Chính ông, trong vai trò tuyển trạch viên, đã đưa Del Piero về Juventus. Nhưng có lẽ, lúc ấy ông cũng khó tưởng tượng ra rằng một ngày kia chàng trai ấy sẽ xô đổ kỉ lục ghi nhiều bàn thắng nhất cho Juventus của ông. Bởi tất cả mới chỉ là bắt đầu của những điều kì diệu...
Khi Alex gia nhập Juve, R. Baggio đã là vua ở Turin. Biệt danh của Baggio lúc đó là Tintoretto - theo tên của một trong những hoạ sỹ nổi tiếng nhất của Italia. Chủ tịch Agnelli đã nói rằng Alex xứng đáng với một biệt danh tương tự. Và Alex được ông gọi là Pinturicchio - theo tên của một hoạ sỹ có phong cách độc đáo và sáng tạo thời kỳ đầu Italia phục hưng. Rõ ràng Agnelli đã đúng bởi những bàn thắng của Alex có thể được so sánh như những nét vẽ tài hoa của người hoạ sỹ ấy, đó là những cú sút có độ xoáy cực cao đưa bóng đi vào góc chết khung thành đã trở thành “đặc sản” gắn tên Del Piero...
Alessandro đã được “chúa” ban tặng những kĩ năng qua người tuyệt vời cùng một tầm nhìn chiến thuật hoàn hảo. Không có thể hình lí tưởng cho một tiền đạo( chỉ cao 1m73) nhưng Alex đã bù đắp khiếm khuyết đó bằng những kỹ năng khác của mình, và sẽ chẳng là khiên cưỡng khi cho rằng anh là tiền đạo toàn diện nhất mà Juve từng sở hữu. Những pha dứt điểm, mạnh mẽ có, tinh tế có, những pha đi bóng kĩ thuật, những cú sút phạt với đường cong hiều ảo của Del Piero thực sự đã làm các đối thủ phải e rè. Anh được coi là một trong những cầu thủ đá phạt hàng rào hay nhất châu Âu. Gần 270 bàn thắng ghi cho Juve sau 16 năm gắn bó chưa thể nói hết về tài năng của “ Alex đại đế”.
Chàng trai có mái tóc xoăn dài và nụ cười hiền khô sau mỗi bàn thắng ấy đã trở thành hình tượng được yêu quý nhất trong lòng các cổ động viên Juventus, đã đẩy R. Baggio đi vào dĩ vãng. Ở Juve, người ta nói đến số 10 là nhớ tới Del Piero chứ không phải R. Baggio nữa. Không chỉ bởi vẻ bề ngoài cùng nụ cười hiền hậu mà còn bởi những bàn thắng mang nhiều cảm xúc của anh.
Người ta thống kê rằng không một cầu thủ nào bị chấn thương nhiều như Del Piero. Trong hơn 10 năm thi đấu, anh đã phải ngồi ngoài hơn... 500 ngày vì chấn thương! Nó lí giải tại sao phong độ của anh trở nên rất thất thường và ngày càng nhiều những nghi ngờ về khả năng của anh. Khi chứng kiến tất cả những điều ấy, chủ tịch đáng kính U. Agnelli đã gọi anh một cách trìu mến là Godot - tên nhân vật trong vở kịch Waitting for Godot của Susan Sontag - một người luôn được chờ đợi, nhưng không bao giờ đến như muốn nói đến phong độ của anh. Một niềm tin yêu của chủ tịch dành cho Alex và cũng là một lời nhắn nhủ để Alex tìm lại được chính mình.
Những chấn thương khiến Del Piero đã đánh mất sự bùng nổ trong mỗi bước chạy của mình. Anh để mất đi nhiều phần tốc độ, tinh quái và ngẫu hứng. Cùng với sự xuất hiện của lần lượt D. Trezeguet, L. Thuram, G. Buffon, P. Nedved, z. Ibrahimovic,... vào những mùa bóng sau, không nhiều người tin vào khả năng trở lại đỉnh cao của anh. Đập tan mọi sự nghi ngờ, Alex đã chứng minh nghị lực phi thường của mình bằng cách nỗ lực không ngừng. Del Piero yên lặng và thay bằng việc tranh cãi hay phát biểu trên báo chí anh đến với những hoạt động từ thiện, hay đơn giản ở trong phòng ngồi nghe những khúc nhạc yêu thích, ngày ngày tập luyện chăm chỉ. Mùa bóng 2004/2005 chứng kiến một kỉ lục không lấy gì làm tự hào của Del Piero: anh bị thay ra tổng cộng 28 lần! Nhưng cũng từ những lần bị thay ra ấy, anh đã ghi từng bàn thắng quan trọng đưa Juve đến với Scudetto và bám đuổi kỉ lục ghi nhiều bàn nhất mọi thời đại cho Juventus của G. Boniperti (182 bàn) thuyết phục được cả HLV Lippi đưa anh tham gia đội tuyển Italia thường xuyên. Và còn hai danh hiệu Vua phá lưới ở 2 giải đấu Serie A, Serie B trong 2 mùa bóng liên tiếp vẫn chưa xa…
Các Juvetino ngưỡng mộ và tôn thờ anh không chỉ bởi tài năng mà còn vì lòng trung thành. Sau vụ Calciopoli, Juve bị đẩy xuống chơi ở Serie B . Hàng loạt cầu thủ trụ cột nhanh chóng ra đi. Những con người đó không có đủ tình yêu và không thể dẹp sang một bên nỗi hổ thẹn khi chơi ở một giải đấu hạng hai. Nhưng với Alex "đại đế", trong giây phút tuyệt vọng nhất cũng không hề có dù chỉ là trong ý nghĩ sẽ rời bỏ đội bóng, anh tuyên bố sẽ ở lại và sống chết cùng CLB. Del Piero cũng không giấu giếm ước muốn kết thúc sự nghiệp trong màu áo đen-trắng thân yêu.
Mùa giải 08-09 là mùa giải thứ 16 Alex chơi cho Juve, ở cái tuổi 34 (ngày 09/11 tới), những bước chạy đã không còn nhanh như trước, thể lực cũng không còn tốt nữa, nhưng chưa bao giờ Del Piero ra sân và chơi bóng khác với tinh thần của một chiến binh. Anh vẫn ra sân và ghi bàn. Anh vẫn là anh, vẫn mặc áo số 10, vẫn là thủ quân Juve, vẫn cái chân phải, vẫn kiểu rê bóng rồi cứa bóng vào góc xa... Hôm nay, giữa sự yêu quý của các tifosi, sự nể trọng của đồng nghiệp, Del Piero càng thêm hạnh phúc hơn nữa với thành tích tuyệt vời của mình. Người ta nghĩ Godot không bao giờ đến, nhưng có lẽ họ đã nhầm chăng, Godot đã đến từ lâu rồi đó thôi...
Italia vốn nổi tiếng với những Paparazzi luôn rình rập đâu đó để săn những bức ảnh gây shock, tạo nên những Scandal. Nhưng với Alex, họ không có nhiều cơ hội. Anh là một nhân cách lớn, một cầu thủ mẫu mực trên sân cỏ và trong cuộc sống. Được coi là một trong những cầu thủ quyến rũ nhất nền bóng đá Italia vốn đầy rẫy những cầu thù đẹp như những bức tượng thần Hi Lạp nhưng không phải vì thế mà đời sống tình cảm của Alex có những vết gợn, anh sống chừng mừng và luôn giữ được hình ảnh của một người chồng gương mẫu. Hạnh phúc bên cô vợ Sonia Amoruso, người luôn ở bên Del Piero những lúc khó khăn, như trận chung kết Euro 2000 và khi cha Alex qua đời. Đó có lẽ là một bàn thắng quan trọng nhất... ngoài sân cỏ của Alex. Vào năm ngoái, sau khi cùng Juve trở lại Serie A, Del Piero lại đón nhận thêm 1 tin vui nữa khi chào đón sự ra đời của cậu con trai Tobias...
Đã có lúc, trong những ngày tháng mệt mỏi nhất của mình, Del Piero đã yêu cầu BTC sân Delle Alpi trước mỗi trận đấu hãy mở một bản nhạc của Metallica - ban nhạc rock mà anh yêu thích - để có thêm tinh thần chiến đấu .
Nhìn lại toàn bộ sự nghiệp của Del Piero, người ta cũng dễ liên tưởng đến một bản Thrash Metal của Metallica nghe lúc buồn vậy. Có lúc thăng hoa đẹp đẽ, có lúc đau khổ và đắng cay, đôi khi lúc thành công nhất, huy hoàng nhất cũng có thể biến thành cơn đau tàn phá. Cả sự nghiệp ấy không có có những bi kịch đi đến đỉnh điểm như Roberto Baggio nhưng lại chất chứa day dứt. Nhưng có lẽ giờ đây Del Piero không cần phải nhờ đến âm nhạc của Metallica để động viên, chia sẻ cùng mình nữa. Anh đã có Sonia, có những tifosi yêu mến, có sự nể trọng của đồng nghiệp và có cả kỉ lục của riêng mình, sự nghiệp cũng như con người anh là một bức hoạ của Pinturicchio...
Ngày mai và rất lâu sau nữa, những Juventini sẽ gọi tên anh : Alex …Alex…
Khi không ai nghĩ về Juve, thì họ chỉ nghĩ về Del Piero…
(TH)