Mình đã nghĩ tỷ số sẽ là 0-0. Đúng là trong những tình cảnh khó khăn, chỉ có các ngôi sao mới tạo ra sự khác biệt, Alex bravo.
Phải đến phút thứ 56 khi De Cegli vào thay Moli mình mới thấy không bị ức chế.
- Ức chế đầu tiên là trọng tài. Trọng tài thổi phạt những lỗi rất nhỏ khiến cho trận đấu bị xẻ vụn ra.
- Ức chế thứ 2 là thằng Moli đá quá tệ. Chỉ có thể miêu tả những gì cầu thủ này làm trên sân, đó là "phá hoại". Bóng cứ đến chân cầu thủ này là kiểu gì cũng mất hoặc bị phá ra biên. Có bóng thì luôn chuyền cho 1 người duy nhất là Nedved, ko thể hiểu nổi đầu óc kiểu gì. Kèm người cũng kém, toàn chạy loăng quăng. Sang hiệp 2, Zenit đã biết điểm yếu của hàng thủ Juve chính là Moli nên luôn tập trung tấn công cánh phải. May mà Ranieri thay De Cegli. (mình nghĩ đáng ra phải thay từ hiệp 1)
- Ức chế thử là mấy thằng BLV. Ko có 1 hiểu biết gì mà cứ BL, sai be bét, tức quá, mình cho nó "câm" luôn.
Nhưng từ lúc De Cegli vào sân, mình thấy rất thoải mái. Cầu thủ này đúng là rất triển vọng. Luôn rất quyết đoán trong những pha băng lên cản phá, quá hay. Từ lúc De Cegli vào sân, lối chơi của Juve cũng khá lên rất nhiều. Sissoko đã bắt đầu mạnh dạn cầm bóng và khống chế khu trung tuyến (hiệp 1 thì không thấy đâu).
Còn Alex thì khỏi nói, suốt từ đầu trận luôn là điểm sáng của Juve. Bàn thắng đến từ 1 tuyệt phẩm có tên "lá vàng rơi". (ko hề tâng bốc tẹo nào đâu nhé, trái bóng đi đúng kiểu lá vảng rơi).
Sau trận này mình nghĩ Moli sẽ mất xuất đá chính vào tay De Cegli(mình thực sự thích De Cegli, rất quyết đoán và thông minh trong những pha băng lên cản phá)
Đây thực sự là 1 trận đấu khó khăn của Juve vì Zenit chủ động cầm hòa với lối chơi áp sát và không ngần ngại phạm lỗi để bẻ gãy trận đấu.
Một chiến thắng cực kỳ quan trọng, đánh dấu sự trở lại của Juve